Chương 125: Thiếu niên nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xích Địa Bát Ma lặng lẽ tới, thê thảm rời đi.

Một số người trong số bọn chúng rất bất bình với hành động hèn nhát của lão đại nhà mình.

Có khi nào bọn họ phải kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy như thế này? Quả thực quá mất mặt!

"Đại ca, ta thật sự không nhịn được nữa. Ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi phải cúi đầu giúp đám phế vật kia? Chúng ta rõ ràng có thể giết hết bọn họ!" Nam tử xăm hình rắn trên mặt là người nóng nảy, không nhịn được cuối cùng hỏi ra thành lời.

Đây cũng là điều mà mấy người khác muốn nói, chẳng qua đại ca nhà mình vẫn luôn cao thâm khó đoán, tâm tư kín đáo. Hắn làm như thế nhất định là có chủ kiến của mình, vì thế bọn họ chỉ đặt sự nghi ngờ này vào trong bụng.

Nghe thấy vậy, ánh mắt nam tử cầm đầu với hình xăm rồng đen trên mặt tối sầm lại, "Có phải các ngươi cho rằng, nam nhân kia nói nếu hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, hậu quả chúng ta nhận không nổi là nói giỡn?"

"Chẳng lẽ không phải?" Nam tử xăm hình rắn trên mặt tỏ vẻ không tin, "Thanh kiếm kia có chút thầm bí, nhưng chung quy cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Với tu vi của chúng ta, chẳng lẽ không thắng nổi một thanh kiếm?"

"Truyền thuyết thật lâu trước kia, lúc khai thiên lập địa, có một thanh kiếm nổi tiếng ra đời, gọi là Dạ Uyên. Khi thanh kiếm này chưa ra khỏi vỏ, nó trông cũ nát bình thường không hề nổi bật chút nào. Nhưng một khi ra khỏi vỏ, nó sẽ hiện ra màu sắc thật sự của nó, cần phải có vạn người tế máu mới có thể bỏ qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy lực cường đại. Đó là một thanh ma kiếm thượng cổ, ngoại trừ chủ nhân của nó, không có bất cứ kẻ nào có thể rút nó ra."

Sau khi nghe giải thích xong, sắc mặt mấy người kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc, "Hay là...... thanh kiếm của tiểu tử kia chính là Dạ Uyên? Nhưng hắn nhìn qua chỉ mới tầm hai mươi tuổi, sao có được thanh kiếm này chứ?!"

"Ta đã tự tay chạm vào nó, không sai." Nam nhân nheo mắt lại, "Thanh kiếm kia còn chưa ra khỏi vỏ nhưng lực lượng đã cường đại như thế. Nếu như ra khỏi vỏ sẽ không biết đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ chúng ta căn bản đều không địch lại nó. Hơn nữa, ngoại trừ nam nhân kia ra, còn có vài cao thủ thực lực không dưới ta và ngươi. Nếu như đánh bừa, chúng ta chỉ tạo nên thương vong mà thôi."

"Nhưng thừa nhận thất bại như thế, thật sự quá mất mặt." Nam tử xăm hình rắn trên mặt bất bình căm giận nói.

"Đại trượng phu co được dãn được. Rồi sẽ có một ngày chúng ta tới đây đòi lại, không cần nóng vội nhất thời." Nam nhân chậm rãi nói, khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Xích Địa Bát Ma rời khỏi đầm lầy, bên này chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông không nhịn được bắt đầu hoan hô. Bọn họ không ngờ hôm nay có thể tránh được một kiếp, thật sự là may mắn.

Nếu như không có Túc Lê Mặc, bọn họ có khả năng đều phải chết ở đây, trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt giống như nhìn thiên thần giáng xuống, cực kỳ sùng bái. Cho dù tên kia tính tình thất thường và kiêu ngạo hết sức khó chịu, nhưng vẫn không ngăn được  sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với cường giả của bọn họ.

Một số người hiểu chuyện tới xem náo nhiệt sống sót sau lần này, đều tuyên bố sẽ tham gia thí nghiệm nhập môn của Phiêu Miểu Tông một tháng sau. Có cường giả tọa trấn thế này, chỉ cần cùng một tông môn với hắn, sau này nếu nói ra ngoài cũng rất có mặt mũi!

"A, có chút thú vị." Khanh Vũ nhướng mày nhìn thiếu niên bên cạnh cũng mang theo vẻ mặt thích thú, "Xem ra chuyến đi lần này đúng là không tệ."

"Không ngờ nam nhân kia chính là người tạo ra kỷ lục thắng 300 trận liên tiếp của Phiêu Miểu Tông, Túc Lê Mặc. Trông hắn ta còn khá trẻ." Khanh Bắc có chút cảm thán nói.

Khanh Vũ không thể không bật cười, "Hắn ta còn lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều, chẳng phải hiện giờ ngươi cũng không tệ lắm đó sao? Sao lại hâm mộ người khác ở đây?." Nói xong, nàng đưa mắt đánh giá mấy người đang nói chuyện bên kia một chút, ánh mắt lấp lánh, "Trải qua biến cố lần này, ta nghĩ Phiêu Miểu Tông chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Thí nghiệm nhập môn một tháng sau chắc chắn sẽ khó khăn hơn, rất ít người có thể vượt qua được."

Đệ tử chết và bị đào thải nhiều như vậy, Phiêu Miểu Tông còn lại chưa đến 300 người, những người có thể ở lại đều là tinh anh. Khi tuyển nhận một mẻ máu mới, nếu như không xuất sắc hoặc có chỗ hơn người, chỉ sợ sẽ khó có thể thông qua.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Khanh Bắc đanh lại, một chút hoang tưởng thoáng hiện lên trong đôi mắt trong veo, "Ta nhất định sẽ vượt qua."

Khanh Vũ nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên khi thấy hắn cố chấp muốn tiến vào Phiêu Miểu Tông như thế, sau đó mỉm cười nhẹ nhõm. Kể từ khi nàng nhìn thấy sự không cam lòng và ẩn nhẫn trong đôi mắt của thiếu niên này trong trận lửa lớn kia, nàng đã biết tương lai của hắn nhất định sẽ không tầm thường, không phải hay sao?

Bên kia, Kim trưởng lão lôi kéo Túc Lê Mặc, bắt đầu thuyết giáo những lời thấm thía, "Nếu tiểu tử ngươi đã trở lại, ngươi phải theo dõi thí nghiệm đệ tử nhập môn lần này. Ta tin tưởng thị lực của ngươi sẽ không tệ."

Túc Lê Mặc vừa nghe thấy vậy thì trừng lớn mắt, "Vì sao ta phải xem chúng? Chẳng phải các vị trưởng lão và đạo sư ở đây quyết định là đủ rồi hay sao?."

"Nếu không có năm sư huynh đứng đầu các ngươi ra trấn giữ, sao có thể khiến cho đám tiểu tử đó cảm thấy áp lực? Bọn họ còn tưởng rằng tiến vào Phiêu Miểu Tông rất dễ." Kim trưởng lão giải thích nói.

Túc Lê Mặc nghe thấy vậy thì bật cười một tiếng, "Trưởng lão, chẳng lẽ ngài đang nghĩ có thể khai quật được một số hạt giống trong đám đệ tử mới có tiềm năng giống như ta đây ư? Nếu vậy, chẳng phải ngài đang nói đùa hay sao? Hơn nữa, nếu ta thật sự tham gia, chỉ sợ sẽ doạ cho bọn họ chạy hết."

Hắn nhìn thoáng qua Lạc Lan Chi ôn nhuận như ngọc bên cạnh, nói, "Chẳng phải gia hỏa này cũng ở đây hay sao? Còn xếp hạng ở phía trên ta, trông cũng khá đáng sợ. Vì thế loại việc lặt vặt thế này nên tìm hắn đi!"

Nói xong, hắn dường như nhớ tới chuyện gì, ánh mắt tìm tòi một vòng khắp nơi, vẻ mặt khó hiểu, "Người đâu?"

Bằng hữu hắn vừa mới kết giao lúc nãy, không ngờ cứ thế yên lặng rời đi, thật quá đáng!

"Ngươi đang tìm cái gì?" Kim trưởng lão hỏi, hiếm khi nhìn thấy bộ dáng tiểu tử này tức muốn hộc máu.

Túc Lê Mặc nhíu mày, "Thật ra lúc nãy ta có quen hai tiểu quỷ thoạt nhìn tư chất không tệ, hơn nữa một người trong đó cực kỳ nhạy bén......"

Hắn liếc mắt nhìn Liên Thiếu Kiệt nửa chết nửa sống dưới đất một cái, "Thậm chí hắn còn nói ra chính xác những chỗ kém cỏi về võ kỹ của gia hoả này. Nếu không, cho dù Kim Trạch Hạo bị người khác khống chế, cũng không phải là đối thủ của gia hoả này."

Nghe thấy vậy, Dung Dật vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, đột nhiên chậm rãi mở miệng, "Người mà sư huynh vừa nói, chính là một thiếu niên mặc áo trắng trông rất xinh đẹp?"

"Hả? Sao ngươi biết??" Túc Lê Mặc kinh ngạc nói, tiểu tử kia quả thật trông còn xinh đẹp hơn nữ nhân rất nhiều.

Kim trưởng lão lúc này mới phản ứng lại, "Chính là tiểu công tử kia, vừa rồi hắn còn giúp khống chế tình trạng của Liên Thiếu Kiệt. Nếu không, lúc này Liên Thiếu Kiệt đã nổ tan xác mà chết."

"Ưm......"

Một tiếng rên rỉ yếu ớt đột nhiên vang lên.

Mấy người nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn, thấy Liên Thiếu Kiệt đang chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt vẫn còn tái nhợt yếu ớt, nhưng nhìn qua đã không còn trở ngại gì nữa.

"Điều này......" Kim trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc, "Tỉnh rồi?"

Dung Dật nói, "Là viên đan dược kia đã có tác dụng, xem ra......"

Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Kim trưởng lão đang khiếp sợ, "Thiếu niên kia quả nhiên là một vị luyện dược sư, hơn nữa phẩm cấp dường như không thấp."

Nhi tử của Kim trưởng lão là Kim Trạch Hạo, từ nhỏ không có hứng thú đối với luyện dược, vì vậy không có một chút thiên phú luyện dược nào cả, không thể kế thừa một thân y thuật của phụ thân.

Kim trưởng lão là đạo sư trong bộ môn luyện dược, môn hạ có mấy chục vị đệ tử y thuật cao siêu, đặc biệt ông đắc ý nhất là đại đệ tử Đàm Lâm Nhược, đã là một luyện dược sư Kim Cực phẩm chất 1, năm nay chỉ mới hai mươi tuổi.

Thiếu niên áo trắng kia thoạt nhìn chỉ mới hơn mười bốn tuổi, nhưng phẩm cấp rõ ràng cao hơn rất nhiều so với Đàm Lâm Nhược. Đúng là hậu sinh khả uý.

Sau khi Kim trưởng lão ngây người một lúc, đột nhiên hồi phục lại tinh thần, thần sắc có chút kích động, "Không biết thiếu niên này có tham gia thí nghiệm nhập môn một tháng sau của Phiêu Miểu Tông hay không. Nếu như hắn có tới, bất luận như thế nào ta cũng phải chiêu mộ hắn vào phân bộ luyện dược của ta."

Túc Lê Mặc cười cười, "Kim trưởng lão, ngài đừng nói những lời này quá sớm. Ta thấy thân thủ tiểu tử đó không tệ, chắc là tu vi cũng không thấp. Vàng tới đâu nơi đó đều sẽ sáng lên, sẽ không tránh khỏi bị những đạo sư khác để ý."

"Lão phu nhất định phải có được thiếu niên kia. Thiên phú tốt thế này cần phải tới phân bộ luyện dược mới có thể phát triển tốt hơn." Kim trưởng lão kiên quyết nói, "Chuyện hôm này đã kết thúc, chúng ta hãy quay lại Phiêu Miểu Tông và báo cáo mọi chuyện với tông môn, cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị cho thí nghiệm nhập môn."

Mọi người lần lượt rời đi, Yến Ngưng Lạc đi ở sau cùng, hơi nhíu mày lại, không biết đang suy nghĩ gì.

"Ngưng Lạc, có chuyện gì vậy? Vết thương đau ư?" Giang Ý Hàm cẩn thận phát hiện trên cánh tay thiếu nữ có vài vết máu, quan tâm mở miệng hỏi.

Yến Ngưng Lạc lắc đầu, một lát sau mới nhẹ nhàng mở miệng, "Tông môn đột nhiên giảm đi nhiều người như thế, có vẻ như sẽ có một đại hội thí luyện lần nữa sau khi tuyển nhận đệ tử mới. Và đại hội thí luyện lần sau, mới chính là tỷ thí thật."

Đại hội thí luyện hôm nay, rõ ràng là được thực hiện với dụng ý khác.

Hiện giờ nàng ta đang xếp hạng thứ chín cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay gặp được hai vị cao thủ trong bảng xếp hạng top 5, quả nhiên giống như những gì mọi người đã nói.

Túc Lê Mặc chỉ dựa vào một thanh kiếm đã đẩy lui được Xích Địa Bát Ma, mặc dù Lạc Lan Chi chưa từng động thủ, nhưng khi xuất hiện đã dùng thuật âm công cao siêu, giết chết hàng ngàn hàng vạn con dơi và rắn độc. Chỉ riêng một tuyệt kỹ ấy đã không thể khinh thường.

Nàng ta sáu tuổi đã vào Phiêu Miểu Tông học tập, đúng lúc đó gặp phải tông môn xảy ra biến cố. Vì vậy, nàng ta phải trải qua ba năm đệ tử ngoại môn rồi mới được trở thành đệ tử nội môn, trong đó nàng ta đã phải trả giá mồ hôi và công sức hơn những người khác.

Bởi vì người mà nàng ta yêu mến quá ưu tú, nàng ta cần phải khiến bản thân mình đủ cường đại, mới có thể đứng ở bên cạnh hắn.

Vì vậy nàng ta cần thiết phải trở nên mạnh hơn, có thể chiếm được một vị trí nhỏ ở trong Phiêu Miểu Tông. Nhưng hôm nay gặp được Túc Lê Mặc, dường như sự kiêu ngạo từ trước tới nay của nàng ta lập tức bị đánh sập. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn.

"Ngươi đang lo lắng sẽ có những thay đổi lớn trong bảng xếp hạng, ngươi sẽ bị tụt xuống?" Thẩm Tinh nhướng mày, dường như đoán được sự lo lắng của nàng ta, cười nói, "Không ngờ ngươi cũng lo lắng về chuyện này. Ngươi chính là nữ tử duy nhất trong top 10 của bảng xếp hạng!"

Nàng ấy có vẻ rất tin tưởng đối với Yến Ngưng Lạc. Rốt cuộc, để có thể trổ hết tài năng và vượt qua nhiều người như vậy, tiến vào trong top 10 không phải là chuyện dễ dàng.

Yến Ngưng Lạc không nói gì, các nàng ấy đương nhiên không hiểu được sự băn khoăn của nàng ta.

Hơn nữa rất nhanh thôi, sau khi các đệ tử mới nhập môn, những cao thủ đang du ngoạn bên ngoài đều sẽ trở về tông môn, đừng nói tới top 10, cho dù muốn tiến vào top 20 cũng đều khó giống như lên trời. Nếu nàng ta vẫn còn như thế này, không cần phải nói những người khác trong top 20 còn bấp bênh hơn bao nhiêu. Đến lúc đó, có tên lọt vào top 100 trong bảng xếp hạng cũng là điều đáng mừng.

Yến Ngưng Lạc đi ở ngay phía sau, vẫn lắng nghe nhóm người Kim trưởng lão phía trước nghị luận về thiếu niên có dung mạo tuyệt mỹ, y thuật cao siêu kia. Nghe Kim trưởng lão hết lời khen ngợi như thế, dường như rất ngưỡng mộ người nọ.

Nàng ta tối sầm mặt lại. Mặc dù nàng ta không để ý xem thiếu niên mà bọn họ đang nói tới là ai, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng ta lại có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích.

~~~ Hết chương 125 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro