Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày ấy, họ xa nhau. Từ ngày ấy một điều cấm kị mới trong giới giải trí được thiết lập. Và từ ngày ấy họ chưa có một lần chính thức nào để gặp nhau. Tất cả các hoạt động, sự kiện... có người này thì sẽ chả có người kia. Cứ vậy mà tồn tại thật lâu trong giới, họ dường như lại chẳng còn được thấy nhau nữa. Có lẽ là mãi mãi về sau cũng sẽ không còn được thấy nhau như trước kia. Gặp nhau cũng sẽ chẳng biết nói gì, thôi vậy như hiện tại có lẽ sẽ ổn hơn.

Nhớ về cái khoảng thời gian mà ai ai cũng đều hạnh phúc, không lo toang quá nhiều đến việc thị phi, đến những người xung quanh nghĩ gì về mình chỉ vì tình yêu âm nhạc, vì tình cảm mà ở bên. Cùng nắm tay nhau đi trên con đường mới lạ để đạt được ước mơ của riêng mình, cũng như là của đối phương. Tiết thay nó đã là câu chuyện của rất lâu về trước. Có một câu nói rất hay là: " Thời gian đó chúng ta cái gì cũng không có nhưng là có nhau, còn sau này chúng ta cái gì cũng có chỉ là không thể có nhau." Cứ thế mà khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa.

Năm đó Bảo Khánh đứng trước sự lựa chọn là tiếp tục đi du học để tu nghiệp hoặc là ở lại Việt Nam, hắn hỏi fan của mình có nên đi hay không. Fan vì quá thương hắn, không nỡ xa thêm lần nữa mà bảo hắn ở lại. Tuy có sang đó một thời gian nhưng mà hắn cuối cùng vẫn chọn trở về. Trở về hắn như sống lại cuộc đời mới, không còn hay buồn bã và trầm mặt như khoảng thời gian trước, hắn thật sự là Bảo Khánh của những ngày đầu. Vui vẻ lạc quan, dành thời gian trò chuyện nhiều hơn với người hâm mộ, hiếu thảo với gia đình, công ty cũng ngày một phát triển.

Hắn có thêm một thói quen mới, đó là cứ đến chiều tối hắn lại đi dọc theo con sông Sài Gòn. Chẳng ai biết được vì sao hắn lại đến đó, fan vô tình đi qua đó và bắt gặp hắn rất nhiều lần. Dần dần có nhiều người sẽ đứng đó chờ hắn, họ cũng giữ bí mật không nói cho nhiều người biết. Thế là khi trời ngã vàng hắn lại đi đến đó trong vô thức, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với fan đôi ba câu, họ sẽ thấy hắn bất giác nở nụ cười khi nhìn qua bên kia dòng sông, hay là ở cuối con đường.

Mới đầu họ cũng thắc mắc lắm nhưng khi thi thoảng họ cũng bắt gặp hình bóng của người đó, dần dần trong lòng đã tự có đáp án. Mặc kệ hắn lựa chọn điều gì, họ đã thích hắn thì sẽ luôn tôn trọng quyết định của hắn. Khoảng cách giữa fan và idol giữa họ trước đây vốn dĩ chẳng hề xa cách sau ngần ấy biến cố đã có thể gọi nhau là gia đình rồi. Ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho người mình thương nên họ luôn ủng hộ hắn, đó cũng là lý do hắn có thể cố gắng đến hiện tại. Cũng là năm đó, có lẽ chiếc nhẫn trên ngón út ấy lấp lánh quá mức khiến người khó chịu, họ tặng hắn một chiếc nhẫn vừa in tương tự. Thấy hắn chụp ảnh đăng lên khoe với mọi người họ như trút được gánh nặng, chẳng bao lâu họ lại thấy ngón út lại như ban đầu. Chính ngày thời khắc đó họ hiểu hắn không thể nào từ bỏ cái chấp niệm ấy. Vậy nên họ đã chọn cách lờ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, tránh nhắc đến chuyện cũ và thay vào đó là những sự trêu chọc nghịch ngợm dành cho hắn. Họ biết như vậy mới có thể khiến hắn vui lên một chút.

Thời gian cứ êm đềm như thế trôi qua, sự nghiệp của hắn đã khởi sắc hơn nhiều, hắn đã có một thế giới riêng của mình. Cùng những người anh em thân thiết tạo ra một nền tảng mới cho ngành âm nhạc truyền thống, ai phản đối thì sẽ mãi phản đối nhưng người ủng hộ cũng ngày một tăng lên. Hắn từ lâu đã chẳng bận lòng miệng đời thế gian nữa, cứ vậy mà bước tiếp. Còn anh thì toả sáng cả một vùng trời.

Như mọi sự kỳ vọng trước đó, con đường anh đi là đúng. Càng ngày càng nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Anh trưởng thành hơn, có nhiều người bạn hơn trong giới. Vẫn thỉnh thoảng đi đá banh cùng họ, lâu lâu lại đến nhà ăn uống với nhau. Không còn ai đặt anh lên bàn cân mà so sánh nữa, thực lực của anh đã được công nhận triệt để. Thấy anh hạnh phúc như vậy mọi người rất vui vẻ, ai ai cũng mừng cho anh. Đi đâu cũng là những âm thanh từ bài hát của anh, hình ảnh của anh ngập tràn trên các biển quảng cáo. Mỗi lần ra sản phẩm điều được nhiệt liệt chào đón, quảng bá rầm rộ rất sinh động nhộn nhịp. Cuộc sống mỹ mãn, fan cứ luôn trêu anh khi nào cưới vợ, anh cũng chỉ mĩm cười trêu lại vui vẻ bình an mà trãi qua từng năm. Hai khoảng trời tách biệt cứ thế mà vận hành.

Thời gian là thế, có lẽ những kỉ niệm ấy sẽ chẳng có ai tình nguyện nhắc đến nữa. Nhưng là, nó luôn ở đó vẫn luôn tồn tại tận sâu trong lòng của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro