Có lẽ yêu anh quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn động mi tỉnh lại, đầu óc choáng váng, trước mắt mọi thứ vô cùng mơ hồ. Nhắm mắt dưỡng thần lại một chút mới ổn định được, như là chợt nhớ ra gì đó, trong cỗi lòng lại gợi lên sự lo lắng bất an. Anh ấy sao rồi?

Buồn cười thay, cách đây vài giờ hắn còn đang lành lặng chuẩn bị cho sản phẩm mới, ấy vậy mà giờ đã nằm trong bệnh viện. Anh đúng là khắc tinh của hắn mà. Dù vậy hắn vẫn lo cho anh, chẳng hiểu nổi mình, hắn chỉ đành mỉm cười chua chát. Nhưng hắn biết vào khoảnh khắc chạy đến hắn chẳng có cái gọi là hối hận gì cả. Có lẽ giờ anh không sao rồi, chắc đã về nhà an toàn. Trong đầu lại loé lên một ý nghĩ nhưng rất nhanh đã được hắn đạp đổ ngày lập tứ, anh sao có thể ở lại đây cơ chứ. Bảo Khánh à, mày tỉnh lại đi! Giờ mày và anh ấy đã không còn như trước rồi, đừng mơ mộng nữa.

Hắn nhấn chuông gọi bác sĩ đến, có lẽ mẹ vẫn chưa biết chuyện, trong phòng bệnh hắn chỉ có một mình. Hắn nhờ y tá giúp gọi điện để báo cho mẹ, hắn không định nói thật đành phải nói là qua đêm ở nhà bạn để mẹ yên tâm. Bác sĩ nói tay hắn bị nứt xương phải bó bột. Cũng may sản phẩm mới đã hoàn thành nếu không chắc cũng phải dời lại mất rồi. Sắp xếp xong cả hắn lại mệt mõi mà thiếp đi, lâu lắm rồi hắn mới được thư giãn thế này, thôi cứ xem như phần thưởng đi, trong họa có may. Thời gian qua cũng quá mệt mỏi rồi.

Căn phòng tịch mịch không chút tiếng động, có lẽ hắn đã say giấc, là do quá mệt mỏi hay vì tác dụng của thuốc thì cũng chẳng ai biết. Và cũng vì thế hắn đã bỏ lỡ một điều hắn mong đợi. Cánh cửa phòng hé mở, thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào đang khe khẽ đi đến giường bệnh.

Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh đèn đầu giường yếu ớt. Giương mặt say giấc ấy làm anh thấy xót xa vô cùng. Hắn nằm đó, gương mặt gầy gò, bên mặt trái đã có phần trầy xước, đôi mày đôi lúc bất giác mà nhíu lại, vết thương đau đến vậy sao? Anh không dám đối mặt với hắn, anh thấy bối rối với quyết định của chính mình. Ngay cả khi anh đã tuyệt tình như thế mà người này vẫn có thể bất chấp tất cả mà cứu anh. Anh rất sợ, sợ cảm giác thật sự mất đi hắn. Nhớ đến khung cảnh lúc đó cảm giác bất an ùa về.

Quay lại vài tiếng trước, hôm nay anh có công việc cần phải ra ngoài. Khi giải quyết xong anh muốn đi dạo cho khuây khỏa nên bảo trợ lý về trước còn mình thì đi dạo một mình. Đi được một lát thì trời đỗ mưa, anh nhanh chóng tìm chỗ trú bên đường. Vì chạy quá nhanh, anh chẳng để ý gì xung quanh cả, bỗng tiếng còi xe in ỏi vang lên, anh biết nó cách anh rất gần, anh đứng yên bất động, thật chẳng thể làm gì hơn ngoài cam chịu.

Rồi bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, mặt đất, bầu trời phút chốc chao đảo, anh được cứu. Người cứu anh ngã xuống mặt đường trãi đầy nhựa, anh thẫn thờ rất lâu. Tài xế xe dừng lại và đi xuống kiểm tra, còn hắn thì nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, dường như biết được anh không sao mới tỏ vẻ an tâm và rồi ngất đi. Tài xế gọi cấp cứu, anh đi lên theo, trên đoạn đường đến bệnh viện anh mới lấy được bình tĩnh. Báo cáo thông tin của hắn cho nhân viên y tế, mọi người đẩy hắn vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài chờ đợi. Anh gọi cho trợ lý, nói một chút về sự việc, vừa gọi điện vừa sợ hãi, hai tay anh bất giác phát run.

" Em gặp tai nạn."

"..."

" Không, em không sao."

"..."

" Là Bảo Khánh, là em ấy cứu em."

"..."

Đầu dây bên kia cúp máy, anh lại phải tiếp tục chờ đợi một mình. Cả người đã ướt sũng nhưng nó lại chẳng thấm vào đâu với con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Ánh đèn màu đỏ treo trên cửa phòng sao lại chói mắt với anh như vậy, anh cứ thế mà thẫn thờ nhìn nó, lúc sáng lúc tắt. Mà người trong kia chưa rõ tình trạng ra sao, tâm trạng rối như tơ vò. Thầm trách bản thân sao lại bất cẩn như thế, nếu không vì anh thì hắn có lẽ sẽ không phải vào đây rồi.

Rồi đến lúc hắn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, biết hắn không sao nữa anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Quản lý và trợ lý của anh cũng đến nơi, họ đã ém chuyện này không cho truyền thông biết được. Với tình hình của hai người nếu chuyện này lộ ra sẽ gây bất lợi cho cả hai. Anh cũng hiểu được chẳng nói gì, chỉ nhìn vào phòng hồi sức chờ y tá sắp xếp ổn thỏa cho hắn. Anh muốn vào trong nhìn hắn một chút. Quản lý muốn anh về vì nếu ở lại quá lâu chắc chắn sẽ có người nhận ra nhưng anh không quan tâm.

Tính cách của anh từ trước đến giờ đều vậy không thích làm theo lời người khác. Họ cũng biết không khuyên được đành đưa anh bộ đồ khác để thay, nhắc anh về trước sáng mai rồi quản lý ra về. Trợ lý ở lại với anh một chút để nói chuyện.

" Hai đứa định thế này bao lâu nữa?"

"..." Anh không biết trả lời thế nào, chuyện của hai người vốn dĩ đã xảy ra rất lâu về trước rồi. Nhưng đâu đó trong lòng, nó dường như chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi.

" Tình cảm của hai đứa chị không hiểu rõ nhưng mà mấy năm qua chị biết hai đứa cũng chẳng dễ dàng gì. Chị nghĩ người nên đưa ra quyết định cuối cùng phải là em."

" Lòng em bây giờ nó vẫn rối như ngày trước, em..."

" Em cũng thấy đó, Bảo Khánh nó không buông tay em được. Nó đi Nga rồi lại về, nó đi Hà Lan chưa được bao lâu cũng về. Em gặp chuyện lúc nào nó cũng đứng ra xử lý còn nhanh hơn cả công ty. Kết thúc cũng được, quay lại cũng được, nhân hôm nay nói rõ cho nó biết đi để nó từ bỏ em sớm, em cũng không cần phải lo cho nó nữa. Rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi."

Trợ lý vỗ vai anh một lúc coi như an ủi, mấy năm nay hai người đuổi bắt nhau làm người ngoài cuộc như cô cũng thấy mệt mõi. Ngoài mặt dường như là đã quên nhau nhưng có lẽ ai cũng biết đó là cách họ bảo vệ lẫn nhau. Nghĩ lại chuyện trước kia chỉ khẽ thở dài, cả hai điều bị lợi dụng mà mất nhau. Chỉ bởi người ngoài mà đã xa nhau nhiều năm như vậy, thương mà không thể nói cảm giác đó nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Đồng hành cùng nhau đã lâu cô sớm đã xem anh như người nhà mà đối đãi. Cô đã có tổ ấm của riêng mình, rất yên bình hạnh phúc vậy nên cô hy vọng anh cũng sẽ được như vậy.

" Chị về trước, em nghe chị đi kéo dài nữa sẽ không tốt cho cả hai đâu. Công ty cũng đã không còn gắt gao với em như trước, cứ thoải mái mà sống cho mình đi."

Cứ thế, trợ lý đi anh thì ngồi đó một lúc lâu. Suy nghĩ đã xong từ lâu, trở lại phòng bệnh xem tình hình của hắn thế nào. Vừa bước vào đã thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng lại một phén rối rắm rồi lại trốn đi. Nhìn bộ dáng hắn lật đật nhấn chuông báo động, từng cử chỉ tưởng rằng dễ dàng nhưng là đau thấu trời. Bản thân vẫn là nhút nhát như vậy thật vô dụng, trước đã hạ quyết tâm rồi cớ sao đôi chân vẫn không thể đi về phía hắn để nói ra. Cứ vậy đến tận lúc căn phòng tối đèn rồi anh mới bước vào.

_____________

Đã bao lâu anh chưa từng một lần nhìn thẳng vào hắn, sau mọi chuyện anh chọn cách né tránh. Anh nghĩ theo thời gian thì hắn sẽ quên và chính anh cũng sẽ quên nhưng hoá ra nó vẫn ở đó. Tình cảm đúng thật không phải nói quên thì thật sự có thể quên. Muốn nắm lấy tay hắn nhưng vương ra lại vội rụt lại, anh sợ làm hắn thức giấc lại chả biết phải đối mặt ra sao.

Nhưng bàn tay lại bị ai nó nắm kéo hướng về phía giường bệnh. Thật ra hắn chỉ hơi thiếp đi chứ không hề ngủ, vết thương ê ẩm mà thuốc tê đã hết từ lâu sao có thể chợp mắt đây. Dưới ánh đèn ngủ le lói, hắn cảm giác đây là mộng cảnh. Nếu anh đã ở lại thì đừng mong hắn buông tay nữa. Đã bao lâu rồi hắn chưa được đường đường chính chính nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác đã qua nữa đời người. Chỉ có thể len lén nhìn anh từ phía xa, âm thầm nhìn ngắm, chỉ có vậy hắn mới cảm giác được mình đang sống. Hắn vẫn đang sống chung một thế giới với anh, chỉ thôi là đủ. Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện xảy ra như tình tiết trong phim vậy nhưng liệu rằng sẽ có một cái kết viên mãn cho hắn và anh chứ?

" Em biết là anh." Vẫn như cũ cầm lấy tay anh mà nói ra. Hắn sợ mình buông tay sẽ lại không được nhìn thấy anh nữa.

"..." Nước mắt anh trực trào, biết bao nhiêu lời muốn nói vậy mà...chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt mà thôi. Chỉ có khi hắn ở đây anh mới khóc như thế, hắn chiều anh thành thói quen rồi anh cũng dựa vào hắn đến thành quen, bao năm rồi vẫn không thay đổi được.

" Đừng khóc, Tuấn em đau lòng lắm." Từng giọt nước mắt tích tách rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tựa như hòn đá rơi xuống khoáy động cả mặt hồ, rung động chân tâm. Bao lần gặp nhau cũng đều là nước mắt, mối tình này được xây đắp bằng nước hay sao mà ướt át đến lạ, đau đớn cả tâm lẫn thể xác không cách nào quên được.

" Sao em có thể như vậy?" Nếu lỡ như nó nghiêm trọng hơn thì biết làm sao đây...

" Là em tình nguyện, đừng so sánh thiệt hơn với em, có được không." Vì em không muốn chúng ta xa cách như vậy.

" Anh không xứng đáng để em phải làm vậy."

" Đừng tự hạ thấp mình, như vậy cũng là hạ thấp tầm quan trọng của người em yêu. Anh biết không dù có quay trở lại vào giây phút đó em vẫn lựa chọn người xảy ra chuyện là em." Em không muốn anh chịu bất cứ tổn thương nào, lúc trước em không có đủ năng lực...

"..." Anh im lặng chẳng nói gì, anh còn có thể nói gì đây. Cả hai đúng là khờ quá, bao năm rồi vẫn khờ dại như vậy.

" Trốn tránh đủ rồi giờ anh đền bù cho em đi." Kéo tay anh thêm gần thì rồi thì thầm. Hắn không muốn mất anh nữa, không muốn cả hai cứ như vạaf thành xa lạ đến hết đời. Trải qua một lần sinh tử hắn chỉ muốn bên cạnh anh từng phút từng giây, mãi mãi không tách rời.

"..." Anh thẹn thùng chẳng nói được gì, hôm nay như vậy là quá đủ, anh không muốn mất hẳn nữa. Không muốn trãi nghiệm cái cảm giác sống không bằng chết vừa rồi thêm một lần nào nữa. Không còn ai ngăn cấm nữa thì anh còn suy nghĩ gì nữa chứ.

Nếu một người vào thời khắc sinh tử vẫn đem mình bảo vệ chặt chẽ như thế thì cho dù đã bị người đó làm tổn thương, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Chấp nhận tha thứ cho người đó, thử ở bên người đó, có thể mãi mãi ở bên nhau thì càng tốt.

_ Hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro