Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh nhìn bức ảnh trên màng hình điện thoại mà rơi vào trầm tư. Anh biết là em sẽ thấy nên mới cố tình mặc hở hang như thế có phải không? Anh chỉ muốn một mình em nhìn thấy thôi đúng không? Vậy tại sao lại không chịu gặp em. Anh tàn nhẫn với em như thế còn chưa đủ sao. Đến khi đi rồi vẫn tìm cách dằn vặt em như thế, có phải em đã quá mơ mộng rồi hay không? Tuấn, anh nói em biết đi phải làm sao mới ngừng yêu anh được đây.

Đêm nay hắn lại thức trắng, chìm mình vào âm nhạc như thế lại một bản nhạc được ra đời. Nó mang theo thanh âm buồn bã, có chút gì đó da diết, tuyệt vọng....

Đừng chờ người chẳng muốn quay về
Vì chẳng biết mất bao lâu, để tim này hiểu hết đến đâu
Người ra đi sẽ chẳng quay về
Chỉ là chuyện của đơn phương
Một người thì đã hết yêu,
người còn lại yêu rất nhiều...

Nhưng hắn nào biết anh vẫn yêu hắn rất nhiều, chỉ là bây giờ đặt ở trong tim thôi không muốn nói ra nữa. Vì anh thấy thất vọng và cũng bởi vì anh sợ đối diện với nó. Anh đã quyết tâm thay đổi bản thân rồi, mong một ngày hắn chủ động đến tìm anh.

Hôm nay mẹ đưa anh đi đến phía công ty kia để kí hợp đồng. Công ty này khá có tiếng trong nước cũng có rất nhiều nghệ sĩ mà anh thích. Từ nay được làm việc với họ anh cảm thấy khá háo hức nhưng trong lòng vẫn còn chút nhớ mong những ngày cũng hắn kề vai sát cánh. Phía công ty sau khi nghe demo ca khúc mới của anh liền bắt tay vào tạo ý tưởng và hoàn thành bài hát. Producer hợp tác với anh cũng là người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, quả thật anh thấy mình may mắn lắm ai ai cũng chào đón anh.

Khoảng thời gian này anh cũng dần thích nghi với cuộc sống mới, cuộc sống không có hắn bên cạnh nhưng giờ hắn có mẹ. Mẹ sẽ giúp anh đỡ cô đơn và nhớ hắn hơn. Anh tươi cười nhiều hơn trước, lâu lâu lại trò chuyện với người cùng công ty, tạo dựng các mối quan hệ mới. Trong lòng háo hức khi sắp quay trở lại đường đua.

Hắn thì vẫn vậy, đêm hay ngày đều ở trong phòng nhạc. Lâu lâu lại đến công ty xem tình hình và giải quyết các hợp đồng này nọ. Ai cũng thấy rõ hắn càng ngày càng ốm đi, hóc hác thấy rõ. Mẹ nuôi cũng không khuyên ngăn được bà đau lòng không thôi. Bà nhờ Chin - photographer của công ty lên khuyên hắn. Chin là người thân với hai người nhất cũng là người biết họ yêu nhau sớm nhất. Có khi hắn còn nghe lời chị hơn là mẹ mình.

Chin nhìn thấy hắn mỗi ngày tra tấn bản thân như vậy chị cũng không chịu nổi. Chị thật sự không hiểu cả hai yêu nhau như thế vì sao sự tình lại chuyển biến theo cách này. Chị đi theo hai người từ ngày đầu, nhìn cách hai người quan tâm nhau,dựa dẫm vào nhau bản thân thấy thật ghen tị. Khi họ thật sự đến với nhau chị thật lòng chút phúc vậy mà bỗng một ngày họ lại xa nhau như thế. Chị thấy tiết cho họ,cho tuổi trẻ của họ rất nhiều. Chị nhất định phải vực dậy hắn để còn có cách đem anh trở về nữa chứ.

Khẽ ngồi vào bàn trà trong phòng giám đốc. Chị gọi hắn đi lại. Hiếm lắm hắn mới đến công ty nên chị không thể chờ đợi thêm nữa mà tìm hắn nói chuyện.

" Khánh, em còn thương Jack lắm phải không?"

" Còn thương thì sao hả chị? Người ta bỏ em đi rồi thì chuyện đó chả còn quan trọng nữa." Hắn nhìn chị nỡ một nụ cười chua chát. Hắn còn tư cách nói ra câu đó nữa sao.

" Còn thương người ta mà khiến bản thân ra nông nỗi này thì chị là Jack chị cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với em cả. Em phải thay đổi, không thể lúc nào cũng trưng ra cái mặt tôi là kẻ thất bại như vậy được. Chỉ có như vậy em mới có thể níu kéo người ta thôi."

" Em không kiểm soát được bản thân chị à. Anh ấy có cuộc sống mới rồi em không nỡ để anh ấy buồn nữa."

" Vậy em nghĩ Jack nó vui sao? Chị ở bên cạnh hai đứa, chứng kiến tình yêu hai đứa dành cho nhau nhiều đến đâu. Chị không tin Jack có thể trong thời gian ngắn như vậy mà có thể quên đi em. Có thể là nó giận em đó!"

" Em không biết anh ấy giận gì em nữa. Lòng em giờ rối lắm."

" Nó không giận mới lạ đó. Người ta chưa đi bao lâu mà mày đã hợp tác với người mới rồi. Chị thấy tức giùm nó luôn á."

" Lỡ vậy rồi em biết làm gì nữa đây."

" Mày phải thay đổi lên, ngon lên cho nó thèm rồi nó sẽ về. Chị sẽ giúp mày, chứ nhìn mày bây giờ không có một cái gì gọi là cuốn hút hết rồi ai đâu mà yêu."

" Làm vậy ảnh sẽ về thật sao chị?"

" Thì cứ thử đi, chứ mày ủ rũ như bây giờ nó cũng có về đâu." Chị sẽ khiến cho anh nhìn thấy một Nguyễn Bảo Khánh hoàn toàn mới. Nếu còn yêu thì khi cảm thấy được nguy cơ thì con người ta sẽ hành động thôi. Chị tin vào tình yêu của họ.

Nghe lời Chin hắn cũng dần lấy lại phong độ. Chin tạo cho hắn một phong cách mới, lãng tử hơn quyến rũ hơn. Hình tượng này được đưa vào MV mới như một ngụ ý. Lời bài hát nói về một chàng trai si tình, như hắn. Không biết có ai hiểu không nhưng hắn mong là anh sẽ nghe nó và cảm nhận những điều hắn muốn nói với anh.

Hắn quyết định sẽ chỉ làm nhạc mà không lên sân khấu hỗ trợ cho ca sĩ mới. Hắn muốn người duy nhất được hắn hỗ trợ là anh. Lúc trước hắn vì anh mà tạm gác lại hết mọi dự định của mình bây giờ hắn đã có thời gian để thực hiện rồi. Hắn sẽ cố gắng thành công để anh thấy hối hận mà quay về.

Mẹ nuôi giao lại quyền điều hành công ty cho hắn kể cả một số chi nhánh ở Nga. Vì vậy hắn quyết định sẽ sang đó một thời gian để trao dồi kiến thức cũng như dần tiếp quảng nó. Cứ thế mà đi, chỉ để lại một lời hứa mà vội vàng ra đi.

Mọi người cũng đã biết, họ nói hắn sợ nên trốn đi. Tin hắn đi du học tràng trên mạng. Anh đọc được trong lòng một phen hụt hẫng. Hắn thậm chí còn ra đi chứ không có bất kỳ dấu hiệu liên lạc với anh. Anh thật sự tức giận, kể từ khi hắn ra cái MV chết tiệt đó anh đã không vui rồi. Từ khi nào hắn lại ăn mặt hở hang như vậy. Lúc trước ở nhà thậm chí còn không cởi trần nữa.

Quả thật nhìn rất quyến rũ nhưng anh không vui. Anh chỉ có thể nhìn, mà không phải chỉ mình anh ai cũng có thể nhìn hết. Anh cảm thấy bất an lắm, lỡ như người ta cướp hắn thật thì phải làm sao đây. Nguyễn Bảo Khánh hắn chỉ có thể là của anh thôi. Anh thừa nhận tính chiếm hữu của mình rất cao, anh không chịu nổi đồ vật của mình bị người khác cướp lấy, hắn lại càng không.

"Nguyễn Bảo Khánh, mau về đây nói rõ cho tôi. Nếu không tôi cũng không ngại bay sang đó đâu."

Khi con mèo đã xù lông thì không có gì ngăn cản được sự phát tiết của nó hết. Anh cũng vậy, cả ngày mọi người chả dám lại gần khi thấy sắc mặt đó của. Mèo khi đã xù lông chỉ có chủ mới xoa dịu được, mà rất tiết người đó đang ở rất xa không tài nào biết được.
_______________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro