Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi bạn còn không nỡ chia lìa, người ấy đã sớm làm quen với những chuỗi ngày không có bạn ở bên"

Khi anh tỉnh dậy một lần nữa đã là hai tuần sau. Anh trấn an mọi người nói rằng mình không sao nhưng cứ về đêm anh lại nhớ hắn. Dù hắn có làm anh tổn thương đến đâu anh vẫn không kiềm được mà nhớ hắn. Lén mẹ cầm điện thoại lên, anh cũng không biết bản thân định làm gì với nó nữa. Số của hắn anh vẫn nhớ đó nhưng gọi rồi biết nói gì? Trách hắn, mắn hắn, hỏi hắn về mọi chuyện hay chỉ đơn giản là nghe giọng của hắn thôi? Anh chẳng thể làm vậy, vì anh biết mình sẽ không kiềm được mà chạy về phía hắn một lần nữa. Ngẫn ngơ rồi bỏ điện thoại xuống, nó chả còn tác dụng gì cả.

Ngay khi xác định sẽ ở bên nhau lâu dài anh biết mình không có cách nào ghét con người ấy cả. Chỉ là anh sợ đối diện với thực tại, anh sợ khi gặp lại nhau tất cả tinh đồn ấy đều trở thành lời khẳng định. Hắn không yêu anh, một chút cũng không. Tất cả thời gian anh xem là hạnh phúc ấy chỉ là vở kịch bi hài hắn tạo ra trước mắt anh. Anh sợ hãi cảm giác ấy, thật sự rất sợ. Anh muốn bản thân bình tỉnh hơn, sức khỏe ổn định hơn, khi đó chắc hẳn anh sẽ can đảm hơn lúc này mà đi tìm hắn.

"Gặp nhau rồi ta sẽ lại hiểu cho nhau phải không? Khi ta gặp lại em vẫn còn yêu anh chứ?"

Cơ thể vừa mới hồi phục chưa lâu nhưng anh lại không ngủ được. Anh cứ như vậy, ngắm nhìn thành phố này qua khung cửa sổ tại bệnh viện. Rạng sáng lại thiếp đi như một vòng tuần hoàn. Dần dần anh kiềm lại được một chút,anh cảm thấy mình khỏe hơn. Bác sĩ điều trị tâm lý cũng nói anh hồi phục rất tốt, tinh thần ổn định hơn trước rất nhiều, mẹ anh vui lắm. Thấy mẹ lo cho anh như thế anh thấy đau lòng quá. Bản thân lại vì hắn mà trở nên suy sụp đến mức này, làm cho gia đình lo lắng, lúc trước vì bận lịch trình cả tháng mới về nhà một lần làm ba mẹ nhớ mong. Anh nghĩ lần này sẽ ở cạnh mẹ lâu một chút, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn.

Sức khỏe cũng dần hồi phục, anh được xuất viện. Khi về đến nhà, à thật ra nó cũng không hẳn là nhà. Nơi đây anh chỉ mới bước vào lần đầu thôi. Là một căn hộ mà mẹ tìm được ở quận tư và nó sẽ là nhà của anh sau này, cùng với mẹ. Mẹ nói với anh về việc kí hợp đồng với công ty mới.

Anh phản ứng rất dữ dội, sao anh có thể bỏ hắn chứ? Mọi việc còn quá mơ hồ, thời gian qua anh nhàn nhã trong bệnh viện không biết hắn đã chịu bao nhiêu tiếng xấu nữa. Bây giờ anh lại đi tìm cho mình một con đường mới không phải là quá tàn nhẫn với hắn sao? Lại còn anh và hắn vẫn chưa gặp nhau nữa mà, sao có thể nói kết thúc là kết thúc được? Anh tuyệt đối không chấp nhận hình thức chia tay thế này đâu.

Thế rồi anh đã lầm. Hắn ra sản phẩm mới, người hát không phải là anh nữa. Cũng chẳng ai xa lạ gì, là cái người lúc trước cứ hay nhắn tin với hắn làm anh khó chịu. Tim anh dường như có một khoảng lặng rất dài, dường như ngừng đập vì nhìn thấy nó. Hắn nói chúng ta sẽ mãi là một đôi nhưng giờ hắn cho anh thấy là gì? Hợp tác với người khác, cho người khác bước vào căn nhà ấy, vui vẻ trò chuyện như thể chẳng có gì xảy ra!

Có phải bản thân anh rất ngốc không? Đến lúc cả thế giới dường như quay lưng với hắn anh vẫn tin, anh tin vào tình yêu của họ. Giờ anh nhận được gì đây, một cuộc gọi cũng chẳng có, cảm giác bị vức bỏ nó đau đớn lắm hắn liệu có biết không? Trong khi anh còn lây hoay không biết phải làm gì thì hắn đã tìm được người thay thế rồi. Chắc hẳn cũng không cần anh nữa, vậy gặp nhau để làm gì nữa chứ?

" Nguyễn Bảo Khánh, em thay đổi rồi. Chúng ta cứ thế mà chia tay sao?"

" Vậy thì em đừng hối hận! Anh sẽ không quay về nữa đâu." Nói lời mạnh mẽ đến thế mà sao nước mắt của anh lại tuôn rơi như thế? Không sao, anh sẽ ổn thôi chỉ là tiếc nuối cho bản thân vì một người mà đau lòng đến thế...

" Mẹ, con sẽ kí hợp đồng đó." Con đường phía trước ta sẽ không còn đi chung nữa. Nguyễn Bảo Khánh, em hãy cố chống đỡ đi anh sẽ trở lại sớm thôi. Để anh xem anh ta sẽ bên em được bao lâu.

"Con suy nghĩ lại làm mẹ mừng lắm đó. Thấy con như vậy mẹ lo lắng lắm biết không? Mẹ sẽ liên lạc lại với bên công ty đó giúp con." Mẹ anh vui vẻ ra mặt. Đây là tất cả mà bà mong muốn, cho anh một khởi đầu mới, một cuộc sống mới. Chỉ cần anh vui vẻ thì chuyện gì mà người mẹ như bà phải do dự chứ.

" Dạ, càng nhanh càng tốt nha mẹ. Con hứa sẽ thay đổi sẽ không làm mẹ buồn nữa." Anh quyết tâm rồi tuyệt đối không thay đổi nữa.

Trịnh Trần Phương Tuấn của ngày mai sẽ không yếu đuối nữa, sẽ là một con người khác. Và sẽ khiến hắn hối hận vì đã vức bỏ anh.

Anh vào phòng chụp ngay một tấm hình có phần hơi gợi cảm đăng lên trang cá nhân nhằm chọc tức ai đó. Anh biết chắc hắn sẽ xem được. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch dằn vặt hắn mà thôi. Một khi anh đã nổi giận thì không có gì ngăn cản được hết. Thời gian còn dài, anh sẽ cho hắn nếm đủ.

Say: tấm ở trên chắc hợp với điều kiện rồi ha 😁. Ngủ ngon nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro