Đêm ta thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay hai ta cùng nhau chìm vào cơn say vô tận. Chẳng biết say vì rượu hay vì ái nhân, chỉ biết đêm nay ta không cô đơn, đêm nay ta có nhau.

Có lẽ ta đã đánh đổi nhiều thứ cho hiện tại nhưng may mắn là vẫn còn có nhau. Có người để sẽ chia, để được yếu đuối....

Màng đêm bao trùm, ái tình lên ngôi. Tất cả đều bị dục vọng chia phối. Người thì điên cuồng, kẻ thì lấn sâu.

Những va chạm nóng bỏng bởi xác thịt khiến con người ta bắt đầu hoàn toàn rơi vào cảm xúc chân thật nhất của chính mình dục vọng chiếm hữu cứ thế dang trào...

"Đêm nay hãy để ta là của nhau." Tiếng vọng tựa như da diết từ tận sâu đáy lòng được một lần nói ra khiến người ta trở nên thoải mái biết mấy.

"Được, đêm nay ta là của nhau!" Chỉ chờ có thế, hắn chỉ đợi có thế. Ngay trong những ngày đầu quen nhau niềm khát khao có được anh đã dằn vặt hắn biết bao lâu. Giờ đây việc được anh đáp lại giống như ảo tưởng trong giấc mơ của hắn mỗi đêm. Hắn cứ tưởng bản thân là một thằng biến thái, cứ mãi si mê một người con trai dù biết sẽ chẳng đến đâu cả.

Nhưng anh đã đồng ý ở bên hắn thì hắn sẽ làm mọi cách khiến anh hạnh phúc...

".... Khánh." Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra trong tiềm thức của anh như một đòn chí mạng lên hắn. Thôi thúc bản năng nguyên thuỷ nhất trong người hắn, lúc này đã không còn đường lui nữa rồi.

"....." Người con trai đối diện kẻ khiến hắn hết lần này đến lần khác không thể kiểm soát chính mình đang gọi tên hắn. Hắn còn cần gì nữa chứ?

"Uh.... Khánh....a!" Nội bích thích chặt càng làm hắn điên cuồng. Nhưng lại chẳng nỡ làm đối phương đau đớn. Người này, là người hắn muốn gần gũi và đồng hành ngay những lần gặp gỡ đầu tiên. Làm sao hắn nỡ để anh đau chứ.

Kiềm chế bản thân lại, cố gắng tìm ra nơi có thể làm anh thoải mái từ sâu bên trong. Ra sức ma sát làm cho anh thoải mái với lần đầu của cả hai. Chỉ cần anh vui hắn nguyện làm tất cả.

"A ha.....um... Khánh...." Khoái cảm từ người đối diện trao cho anh làm anh không thể kiểm soát được ngôn ngữ của chính mình. Chỉ biết gọi tên hắn như một loại bản năng. Giao cơ thể mình cho hắn chia phối, cảm nhận sự diệu dàng hắn mang lại cho anh từ hành động giao hợp ấy.

".... Tuấn." Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau hắn gọi anh như thế. Gọi anh bằng tên thật chứ không còn là Jack như thường lệ. Cái tên đã in sâu vào tận tâm trí nhưng lúc nào cũng lo sợ phải mất đi nên nào đâu dám nói.

Màng nóng bỏng hiện lên trên chiếc giường quen thuộc. Nơi mỗi ngày hắn đợi anh ngủ say nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Nơi hắn lần đầu nói ra tâm tư mình cho anh. Nơi hắn chứng kiến anh khóc vì người đời sĩ vã với những ngôn từ nặng nề dù họ chẳng biết gì về anh, về bọn họ. Đêm nay cũng tại chiếc giường ấy đã minh chứng cho tình yêu của họ. Chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau.

Tiếng nỉ non của anh, những cái hôn nhẹ nhàng của hắn, lời nói chẳng còn tác dụng nữa, tất cả chỉ là cảm xúc của những người yêu nhau. Liên tục như chẳng có điểm dừng.

Cao trào đến, cả hai có được sự thăng hoa của thể xác lẫn tâm hồn. Chẳng cần nói lời yêu, chỉ cần nghe đối phương gọi tên mình. Chỉ đơn giản thế thôi cũng khiến nhịp tim rung động đến tận cùng. Khắc cốt ghi tâm, cả đời chẳng thể nào quên...

Kể từ ngày hôm ấy, anh dựa dẫm vào hắn nhiều hơn trước. Nguyện cùng nhau chia sẻ hết mọi buồn phiền lo âu. Ai cũng thấy họ cười nhiều hơn trước, bên nhau nhiều hơn, trêu nhau cũng ngày một nhiều hơn. Đó có chăng chính là hạnh phúc mà người ta vẫn thường ước ao?

Cùng người mình yêu kề vai sát cánh thực hiện ước mơ. Hai trái tim gắng bó như thể chẳng ai có thể thay thế vị trí của đối phương trong lòng mình.

Chẳng biết đã hy sinh cho đối phương những gì chỉ cần cả hai bên nhau là đủ. Bởi chỉ khi ở bên nhau mới là chính mình.

Say: Sao mọi chuyện mình cảm nhận được vài điều nên quyết định viết luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro