Có lẽ đã đến lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi rồi vào một buổi sáng nhẹ nhàng. Anh nói anh đi rồi anh sẽ về. Nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày.... thời gian cứ tiếp tục trôi như thế anh vẫn không trở lại. Điện thoại anh cũng không bắt máy, tin nhắn không có phản hồi, hắn dần trở nên lo lắng. Hắn nghĩ muốn đến nơi đó tìm anh nhưng đến nơi thì đã chậm một bước. Cái hắn nhìn thấy chỉ là ánh mắt sắc lạnh của ba anh. Ông ấy nói anh không có ở đó, sau này hắn cũng đừng bao giờ đến nữa.

Đến ngày diễn anh cũng chẳng xuất hiện. Anh nói anh yêu sân khấu lắm nhưng sao anh lại bỏ nó, bỏ quên cả hắn. Sau khi diễn xong hắn nhanh tay cầm lấy điện thoại mong là sẽ có tin về anh. Đúng thật là tin của anh tràng ngập trên điện thoại. Nhưng nó lại chẳng thể làm hắn thấy tốt hơn. Họ nói anh sốc đến nỗi phải nhập viện.

Nghe tin anh nhập viện cõi lòng hắn đau đớn lại thất vọng. Anh quên hắn rồi sao? Tại sao hắn lại là người biết cuối cùng về bệnh tình của anh. Sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Đến cả lời từ biệt cũng không cho hắn?

Ngày đó mưa rơi, chẳng biết sao mưa rơi nhiều đến thế, chẳng màng mẹ đang lo lắng cho hắn bản thân cứ bước đi trong vô vọng. Mẹ khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ xin lỗi, mẹ nói với hắn sẽ tìm anh về bằng mọi cách. Nhưng mẹ ơi, anh ấy đã từ bỏ con rồi, liệu mẹ tìm anh ấy về chúng con còn có thể như xưa không? Liệu anh ấy có bỏ đi lần nữa hay không? Vậy nên xin mẹ đừng làm gì cả, cứ để anh ấy làm điều anh ấy muốn. Con sẽ ổn, sẽ theo mẹ về nhà.

Nước mắt chẳng kiềm lại được nữa hòa cùng cơn mưa, mẹ ôm hắn. Bà biết quyết định của mình đã sai rồi. Nhưng chẳng thể quay đầu nữa tất cả là vì hắn thôi. Người con trai ấy ở bên hắn càng lâu càng khiến hắn đau khổ. Hắn tiều tụy đến cỡ nào trong suốt thời gian qua bà nhìn thấy hết. Dù sao người đó bà biết cũng chả thương yêu gì hắn nên trả lại tự do cho anh. Nhưng thấy hắn bây giờ bà lại không nỡ, lại muốn đem người kia về cho hắn mà giờ đây hắn không còn muốn nữa. Ừ thì thôi vậy, bà sẽ bù đắp cho hắn, sẽ tìm người yêu hắn thật lòng. Người sẽ không dễ dao động để rồi từ bỏ hắn như anh.

Hắn lái xe chở mẹ về đến nhà. Đứng trước cửa nhà mà hắn chả có dũng khí để mở ra. Căn nhà này đầy rẫy những hình ảnh của anh. Phòng bếp nơi anh hay đi qua đi lại làm phiền hắn nấu nướng, hay tìm kiếm đồ ăn. Cái sofa chứa đầy những kỉ vật fan tặng cho bọn họ, là nơi cả hai trao nhau những cái ôm ấm áp. Phòng thu âm, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất, nơi cả hai cùng nhau vẽ nên những bức tranh trên tường nơi có tiếng đàn của hắn và thanh âm của anh. Tất cả đều rất hoàn hảo chỉ là bây giờ chẳng còn nữa. Mọi thứ giờ chỉ là quá khứ mà thôi.

Rồi đột nhiên trước mắt tối sầm đi, hắn chẳng còn cảm nhận được gì nhiều khi khuôn mặt chạm vào nền đất lạnh lẽo trước cửa chung cư ấy. Có lẽ hắn mệt rồi, lừa bản thân lâu như thế hắn cũng phải mệt rồi chứ. Dù sao hắn cũng là người vừa trải qua cái tuổi đôi mươi chưa đủ khả năng chịu nhiều sức ép như vậy. Lúc có anh hắn ép bản thân phải trưởng thành và mạnh mẽ để bảo vệ và làm chỗ dựa cho anh. Nhưng anh đi rồi vỏ bọc ấy cũng vỡ, hắn mệt rồi. Lần này bản thân hắn đành phải yếu đuối một thời gian vậy.

Mẹ đưa hắn vào viện, chẳng ai khác ngoài hai người cả. Lặng lẽ vào nhập viện chẳng đính chính về những chuyện đã xảy ra. Hắn nói với mẹ tạm thời im lặng giữ cho đôi bên một khoảng lặng. Mọi lời giải thích lúc này chỉ làm cho chuyện chuyển biến xấu hơn mà thôi. Đã xa nhau rồi hắn chẳng muốn lại trở thành kẻ thù trong mắt anh. Chỉ mong không có hắn, anh vẫn sống tốt là đủ.

Tác dụng của thuốc an thần đã hết từ lâu, cả người hắn mệt nhoài nhưng chả thể chợp mắt. Hắn nhớ anh. Nhớ những lúc anh chẳng hề đề phòng mà lại gần hắn, nhớ những lúc cả hai chẳng cần lên tiếng đã biết đối phương muốn gì.

Nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh dù là trên sân khấu hay khi ở nhà thì đều mang cho hắn cảm giác đáng yêu khó tả. Nhớ từng biểu cảm trên gương mặt anh. Nhớ anh rất nhiều. Lần này hắn mệt đến nổi chẳng thể khóc nữa cứ thẫn thờ như thế đến ngày hôm sau. Mẹ ở bên hắn cả đêm, hắn biết mẹ lo nhưng hắn chẳng thể an ủi mẹ, chẳng thể nói với mẹ rằng hắn ổn. Không, thật sự hắn chẳng ổn chút nào cả. Người hắn cho là tất cả bỏ quên hắn mà ra đi rồi...

Lưu ý: Trong đây không phân biệt ai tốt ai xấu cả.

#Say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro