Chương 29 - Ngắm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Tư báo là giỏi nhất

------------------

Đêm nay trời quang ít sao, chỉ có một bóng trăng dần tròn nằm lẻ loi trên bầu trời, nàng nói đêm nay muốn nhìn trăng Trần Bình Bình chưa bao giờ từ chối, hai bàn tay năm ngón đan vào nhau. Tư Nhạc Thuần ngồi cạnh xe lăn tựa đầu vào vai phu quân nhà mình ngẫm nhìn ánh trăng đêm nay, được một lúc nàng khẽ nghiêng đầu lặng lẽ nhìn sườn mặt người bên cạnh, nhìn y xinh đẹp trong lòng nàng rung động. Từ giữa vườn hoa ươm màu khoe sắc, nàng chọn ra một bông hoa màu vàng nhỏ nhắn cài lên tóc Trần Bình Bình.

[Theo nguyên tác Trần Bình Bình khoái cài hoa lên tóc lắm đóa mấy má. Ôi xinh qué]

Trần Bình Bình cẩn thận nghiêng đầu, ngón tay y khô cằn nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa cài bên tóc, rồi y dịu dàng nhìn vào đôi mắt tựa thu thủy của Nhạc Thuần, y hỏi:

- Phu nhân có tâm sự?

Tư Nhạc Thuần mỉm cười, hướng mắt nhìn Trần Bình Bình hai tay nàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt phẳng lặng điểm tô vài nếp nhăn trên khóe mắt y, vẫn là chất giọng ngọt ngào thường ngày của một tiểu cô nương si tình:

- Ta chỉ thấy phu quân của ta xinh đẹp.

Chỉ là trong khoản khắc đó, khi nhìn thấy đám hoa dại màu vàng kia nội tâm Nhạc Thuần rươm rướm đau, ruột gan quặn thắt. Nàng nhớ, cũng là mùa thu, cũng là bông hoa vàng cài lên tóc đã tiễn đưa lão nam nhân về với bụi trần. Tư Nhạc Thuần không biết qua mấy con thu nữa Trần Bình Bình sẽ rời xa nàng vĩnh viễn. Nhưng không! Nàng sẽ không để cho cái kết cục bi thương đó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Không phải Trần Bình Bình vẫn còn ở đây sao?

Tư Nhạc Thuần sâu sắc nhìn vào mắt Trần Bình Bình, mắt y không còn là một vực thẩm tối đen như trước mà giờ này trong đôi mắt y đều là nhu quang tỏa sáng nhìn người mình yêu.

- Bình Bình.

Nhìn tiểu cô nương mang theo nụ cười rạng rỡ  Trần Bình Bình cũng vui vẻ cười theo.

- Ngày mai ta muốn về Tư Ngôn Phủ.

Trần Bình Bình đưa ngón tay cọ cọ chóp mũi phu nhân, y cười thành tiếng:

- Từ khi nào nàng ngoan ngoãn biết báo cáo cho ta vậy? Mà ta có khi nào không cho nàng ra ngoài đâu.

Vẫn là lão hồ ly thích trên chọc người, tay véo vào một bên má nàng rồi lại chịu không được hạ xuống một nụ hôn:

-  ừ nhỉ... Tết Trung Thu rồi nàng cũng nên trở về đoàn viên, nếu không tiểu đệ nhà nàng lại chạy đến chổ ta đòi tỷ tỷ.

Nghĩ lại thấy hài thì thôi, tiểu tử Tư Cảnh Vinh nhàn rỗi liền chạy đến Trần viên thăm Tư Nhạc Thuần mỗi khi gặp Trần Bình Bình, sắc mặt hắn từ vui vẻ biến thành gương mặt lạnh lùng sắc lạnh rống vào Trần Bình Bình:

- Trả tỷ tỷ cho ta.

Dù có bị Tư Nhạc Thuần đánh bao nhiêu trận tên tiểu tử đó vẫn ngoan cố, hễ gặp Trần Bình Bình là rống lên đòi người.

Tư Nhạc Thuần giả bộ hờn dỗi đấm vào vai Trần Bình Bình mấy cái:

- Ai nha, ta biết ngài không chấp nhất với tiểu tử đó.

Trần viện trưởng nắm lấy cánh tay nghịch ngợm kia cười khanh khách.

Tư Nhạc Thuần bĩu môi nói:

- Mà, viện trưởng phải theo ta về.

Rồi nàng cọ vào người Trần Bình Bình bắt đầu chiêu trò làm nũng:

- Bình Bình ~ đi nha.

Trần Bình Bình từ trước đến nay đối với trò làm nũng của phu nhân không có sức chống cự, y choàng tay qua eo Nhạc Thuần để nàng ngồi lên đùi mình, y hỏi:

- Ta có thể đến đó không?

Phu thê yêu nhau thể hiện tình cảm là chuyện thường tình, Tư Nhạc Thuần trước nay chưa từng ngại ngùng. Nàng hết ôm rồi lại hôn phu quân, nàng nói với y:

- Được chứ, Bình Bình là phu quân ta không lẻ ta về nhà đoàn viên bỏ ngài ở đây một mình.

Bàn tay nàng dịu dàng đặt lên ngực Trần Bình Bình nắm hai bên cổ áo của y xếp vào bên trong tránh cho y bị gió thổi lạnh, nhận thấy người kia chưa trả lời, tiểu cô nương chóp chóp hai mắt nhỏ giọng hỏi lại:

- Bình Bình, có được không?

Trần Bình Bình ngẫm nghĩ một hồi hai mắt y hiện lên tia giảo hoạt, đưa ngón tay chỉ vào môi mình. Nhạc Thuần biết lão phu quân đang làm nũng, nàng cười cười đưa lưỡi liếm môi mình xong dán lên y một nụ hôn, hai tay nàng ôm chặt vai Trần Bình Bình, y cũng thuận thế ôm eo nàng thêm chặt, đôi tình nhân mooinlưỡi giao nhau không muốn buông.

Hôn đến thỏa mãn Trần Bình Bình mới chịu buông ra, lúc này y gật đầu:

- Được, ta theo Thuần nhi về.

Chuyện về thăm nhạc phụ Trần Bình Bình xem như đã đồng ý giờ đến chuyện khác. Tư Nhạc Thuần  suy nghĩ nếu bế Trần Bình Bình bé bỏng trong tay như một nàng công chúa Disney hẳn là đẹp lắm. Chủ ý này Tư Nhạc Thuần đã sớm nghĩ nhưng tới hôm nay chính thức triển khai, nàng cười điệu cáo vỗ vào vai Trần Bình Bình rồi nói:

- Ngồi xe lăn nhiều như vậy rất không thoải mái, ta giúp Bình Bình đứng lên nha.

Trần Bình Bình nhìn xuống đôi chân từ lâu đã vô tri vô giác của mình, y chợt buồn để lộ ra những nếp nhăn trên đuôi mắt rồi y lại cười. Không hiểu y đã nghĩ gì, nhưng cách cười đó... Rất chua xót:

- Vô dụng thôi, Phí Giới vì tìm phương pháp chữa chân cho ta mà đầu đã bạc hơn một nữa.

Tiểu cô nương đứng trước mặt Trần Bình Bình chóng eo cười hắc hắc, tràn đầy tự tin đưa tay lên trời nói:

- Đó là do lão ta sinh sai thời đại, nếu ở thế kỉ 21 hắn sớm đã tìm được trăm ngàn cách chữa. Hơn nữa chân của Bình Bình sẽ không phải như vầy.

Đôi lời khoa trương này của phu nhân Trần Bình Bình nghe xong không bao giờ hiểu. Nàng nói gì cũng được y nghe xong cười là được.

Hai cánh tay của Tư Nhạc Thuần chống vào hai bên tay vịnh xe lăn, nàng nhìn y bằng một đôi mắt tràn trề niềm tin.

Tư Nhạc Thuần đếm đúng ba hơi một lực hoả quyết ôm chặt thắt lưng Trần Bình Bình nâng y lên. Bị bế lên như vậy Trần Bình Bình tự nhiên cảm nhận được toàn thân đang lơ lửng, y giật mình choàng tay ôm cổ nàng. Sau khi bế được Trần Bình Bình lên, vì y quá nặng hai chân nàng có chút choạng. Trần Bình Bình ở trên này mặt rất hoảng, mà mồm của Tư Nhạc Thuần cứ nói không sao cho đến khi nghe một tiếng ầm.

Cả hai cùng nhau ngã xuống bụi hoa. Đều do nàng bước hụt chân ngay tại bậc thềm.

Tư Nhạc Thuần nằm dưới Trần Bình Bình mắt hướng lên bầu trời, rơi vào tình cảnh này tiểu nữ không thấy khó chịu mà còn mở to miệng cười ha ha, nếu không phải Trần Bình Bình ở trên nàng đã sớm ôm bụng cười lăn cười bò. Tư thế ngã xuống đã không đẹp mà mặt người phía trên xanh như lá chuối non, nàng nhịn không nổi cười khanh khách:

- Bình Bình ngã một chút thôi mặt ngài có cần khó coi vậy không?

Trần Bình Bình nằm thẳng lên người nàng, hai tay y chống trên thảm cỏ cố gắng gồng nữa thân trên lên vì lo lắng phu nhân nằm dưới sẽ chịu nặng.

Cái này mới lạ, tại sao khi giữa đêm y đè bẹp nữ nhi nhà ngươi ta mặc cho nàng rên rĩ y chớ hề rút ra. Nay lại sợ người ta chống đỡ mình.

Đợi đến khi Nhạc Thuần cười đủ rồi, Trần Bình Bình kiên định hạ xuống môi nàng một nụ hôn, buông ra mắng cho một câu:

- Giỏi gây chuyện.

Người dưới thân không chút ngại ngùng ôm lấy cổ người phía trên hôn thêm một lần nữa, hai người hôn nhau rất đậm, hai bờ môi đeo bám không rời lưỡi trong miệng đẩy đưa qua lại từng ngụm nước bọt nuốt xuống ngọt ngào thơm nồng. Thật lâu sau đôi tình nhân quyến luyến rời ra, Trần Bình Bình còn chưa thỏa mãn, liếm lên môi mình cảm thụ vị son môi của nàng còn lưu lại.

Y xoay người ngã ra đất nằm qua bên cạnh nàng, lúc mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm Trần Bình Bình mới thấy hay:

- Ngắm trăng kiểu này hơi mệt mà vui.

Hết Chương 29.

tính đăng nốt một chương nữa, nhưng mà ngồi viết dang dở thì cái xương sống kêu rột rột như muốn tháo ra luôn, nên hẹn ngày mai có màn bữa cơm gia đình thấm đượm tình thương của Trần Bình Bình và gia đình của Tư Nhạc Thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro