Chương 28 - Nuôi Thú Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ tiểu Ngô lão sư mà tui mới biết, có chứng sợ động vật có lông.

-------------------

Vào đêm thất tịch Phạm Nhàn đã tặng cho Uyển Nhi quận chúa một cặp đùi gà quay kết thành hình trái tim và một tiểu bạch ngọc thố trông rất xinh xắn. Hiện tại đã qua hơn một tháng tiểu bạch thố đó đã trở thành một cục bông trắng to tròn biết đi.

Phu nhân Trần viện trưởng nhàn rỗi chạy đến phủ quận chúa nói chuyện phiếm khi nhìn thấy con thỏ trắng đó liền không nhịn nổi sự đáng yêu của nó mà bế lên ôm ấp trong tay. Con thỏ này tên là Bao Bao nó có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như mặt hồ, hai chiếc tai dài dài màu hồng, toàn thân mềm mại, còn rất biết nũng nịu thấy người liền dính lấy hai mắt nó híp lại sủng hưởng cảm giác được cưng nựng. Đừng nói là Lâm Uyển Nhi yêu thích Bao Bao, ngay cả Tư Nhạc Thuần ôm lên rồi cũng không bỏ xuống được.

Nhớ lúc trước, Nhạc Thuần cũng từng có một tiểu miêu đáng yêu như vậy, lông nó màu vàng trên lưng có vằn đen như một con hổ nhỏ đặt biệt thích bám chủ, từ sau khi nàng xuyên sách cũng chẳng biết con mèo nhà nàng đã sống ra sao.

Quay về lúc này, Tư Nhạc Thuần thấy có chút buồn lòng, không phải là nàng chưa từng nói đến chuyện nuôi thú cưng nhưng mỗi lần nói tới Trần Bình Bình đều tránh đi. Càng nghĩ càng thấy chua xót, không bằng trở về làm nũng với phu quân thêm một phen. Cho nàng nuôi một con mèo.

Sau khi dùng bữa tối, Tư Nhạc Thuần lên giường nằm dựa vào ngực Trần Bình Bình đọc sách, mấy cuốn tiểu thuyết do tiệm sách Đạm Bạc của Phạm Nhàn xuất bán cũng không tệ nhưng xem tới xem lui tinh thần của tiểu cô nương không thể chú tâm vì trong đầu nàng hiện tại chỉ có hình ảnh về con thỏ trắng trên tay Lâm Uyển Nhi.

Trần Bình Bình cũng như thường lệ, một tay cầm sách, một tay đặt lên tóc phu nhân chậm rãi vuốt ve, khi thoảng lại đong đưa sóng mũi ngửi hương thơm trên tóc nàng. Không ai nói gì, trong phòng một mảnh thanh tĩnh.

- Bình Bình.

Rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương non trẻ, không chịu nổi khát khao trong lòng kéo tay phu quân nhà mình, mở miệng làm nũng.

Trần Bình Bình "ừ" một tiếng, tay buông sách nhìn tiểu thê trước mặt mình bĩu môi, y biết bộ dáng này của nàng là muốn xin xỏ.

Không ngoài dự đoán, Tư Nhạc Thuần bắt đầu vào chủ đề:

- Hôm thất tịch Phạm Nhàn tặng một con thỏ trắng cho Uyển Nhi đó.

Chỉ mới vừa nhìn bộ dạng bĩu môi tròn mắt của ngồi bên cạnh mình Trần Bình Bình đã cảm thấy tiểu phu nhân nhà mình đáng yêu, y đưa tay véo má nàng hai cái rồi hì hì cười:

- Không phải hôm đó vi phu có tặng Thuần nhi một bộ trâm ngọc bích rồi sao? So với con thỏ kia giá trị gấp mấy chục lần.

Trần Bình Bình không hiểu, ý tứ của Nhạc Thuần đâu phải ở giá trị của quà tặng là bao nhiêu.

- Phu quân.

Nàng kéo tay Trần Bình lắc lắc, đầu cọ cọ vào ngực y ngọt ngào nũng nịu:

- Không phải là về giá trị bao nhiêu, ý ta muốn nói Phạm Nhàn tặng con thỏ đó đáng yêu lắm, nó có rất nhiều lông và mềm mại Thuần nhi rất thích như vậy cho nên cũng muốn có một con, nhưng ta muốn mèo. Bình Bình tìm cho ta một con đi.

Nghe đến nuôi thú cưng thái độ của Trần Bình Bình bỗng dưng thay đổi, mặt y lạnh xuống, hai đường chân mày căng thẳng nhìn Tư Nhạc Thuần dứt khoát nói:

- Phạm Nhàn là Phạm Nhàn ta là ta. Nàng đừng có đem ra so sánh. Ta không hề thích. Chuyện nuôi động vật đó bỏ qua đi.

Quái lại, ngày thường Trần Bình Bình đều không qua nổi ải làm nũng của phu nhân nhưng hôm nay đột nhiên miễn nhiễm với đều đó còn tức giận kháng nghị.

Trần Bình Bình tự nhiên hung dữ đã làm cho trái tim tiểu cô nương đau buồn.

- Ngươi khác rồi!

Tư Nhạc Thuần rời khỏi vòng tay của Trần Bình Bình, nước mắt nàng lưng tròng nhìn y, bao nhiêu tâm tình nàng ấp ủ vậy mà phu quân không thương tiếc trối bỏ. Đã vậy còn tức giận với người ta, giọng nàng nhem nhem nước mắt uất ức thôi rồi:

- Ngươi không có yêu ta như trước nữa. Cái gì cũng từ chối, không còn nuông chìu ta. Ngươi hết yêu ta rồi.

Thấy Nhạc Thuần khóc Trần Bình Bình cứng mặt trong chốc lát, từ khi y thành thân đã bắt đầu sợ nhìn thấy nữ nhân khóc, đặc biệt người khóc là nàng, y tự nhiên thấy đau lòng, cuối cùng y mệt mỏi thở dài. Tuy biết rằng phần lớn nước mắt của Nhạc Thuần chỉ là diễn, đến nhanh mà đi cũng nhanh, giả bộ khóc để muốn y chìu ý nhưng dù có biết trước y cũng không thể vượt qua chiêu trò này.

Vẫn là chìu theo ý nàng.

Trần Bình Bình bại trận, y đưa tay ôm phu nhân vào lòng véo chóp mũi nàng, rất bất đắc dĩ:

- Nàng nha... Muốn cái gì là được cái đó.

Tiểu cô nương trong ngực vui vẻ cười hì hì, bàn tay năm ngón đan vào tay Trần Bình Bình miệng vui mừng ví von:

- Ta yêu Trẩn Bình Bình nhất trên đời.

Sau hai ngày, Trần viện trưởng mang về một tiểu miêu hệt như ý phu nhân muốn, con mèo nhỏ có bộ lông vàng với những vằn đen trên lưng tựa như một tiểu hổ, mặt nó tròn tròn hai mắt long lanh. Tư Nhạc Thuần vui vẻ ôm con mèo nhỏ trong tay cưng nựng, liền đặt tên là tiểu Hổ. Cả ngày nàng ôm ấp tiểu Hổ bỏ lơi Trần Bình Bình, không nhìn tới y, đến cả đêm muốn ôm luôn con mèo lên giường ngủ. Điều này đã bị Trần Bình Bình phản đối.

Nhìn phu nhân ôm con mèo lên giường Trần Bình Bình không vui chút nào, y lạnh giọng chỉ tay vào cái rổ tre được lót bông đặt bên gốc phòng:

- Chẳng phải nó có chỗ rồi à, nàng còn ôm nó lên giường làm gì? Thả về kia đi.

Tư Nhạc Thuần phồng hai má kiên quyết muốn tiểu Hổ ngủ cùng, dù sao giường lớn thêm một con mèo nhỏ có làm sao:

- Bình Bình, ngài không thích tiểu hổ đúng không? Tiểu Hổ đáng yêu như vậy, có chỗ nào mà ngài không thích?

Nàng không muốn nói từ lúc Trần Bình Bình chìu ý nàng mang con mèo này trở về mặt y lúc nào cũng nhăn nhó, dù là nàng có đưa đến trước mặt y cũng khó chịu kéo xe lăn tránh đi. Trần Bình Bình chưa bao giờ muốn chạm vào con mèo dù chỉ một lần.

Trần Bình Bình im lặng một lúc, tay nắm chặt tay vịn xe lăn một lúc rồi buông ra, ấp úng đáp:

- Đó là...vì ta sợ động vật có lông.

Tư Nhạc Thuần ngạc nhiên, ngay lập tức ngồi thẳng người. Lần đầu tiên nàng nghe có chứng sợ động vật có lông.

Trần Bình Bình có chút xấu hổ y mím môi dời ánh mắt đi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy vành tai y phiếm hồng, mặt ưng ửng đỏ.

Tư Nhạc Thuần buông thả con mèo xuống sàn, nàng bước xuống giường lấy một cái ghế ngồi bên cạnh Trần Bình Bình, nàng ngượng nghịu hỏi ra một câu có chút khó nói:

- Vậy... vậy làm sao năm đó ngài có thể cưỡi ngựa trên sa trường?

Hỏi ra xong câu này chính nàng cũng đỏ mặt, nàng e là mình đã hỏi một câu quá tế nhị.

- Đừng nhắc lại.

Vẻ mặt của Trần Bình Bình âm trầm, khuôn mặt y đang hồng hào bỗng dưng trắng bệch, cứ như vừa nhớ lại một quá khứ kinh hoàng.

Nàng gật gật đầu, hai ngón tay nàng bối rối xoắn vào nhau, tự nàng thấy có lỗi. Vì ý muốn bản thân mà gây khó cho phu quân.

Thấy tiểu phu nhân áy náy Trần Bình Bình đưa tay xoa xoa đầu nàng nhỏ giọng an ủi:

- Không có sao, Thuần nhi thích là được mà.

Tư Nhạc Thuần đưa tay câu lấy ngón tay Trần Bình Bình cẩn thận nhìn y nói ra lời xin lỗi:

- Bình Bình, ta xin lỗi, ta đều không biết những thứ này, ta không có cố ý.

Phu quân nàng không có giận, y nhẹ nhàng nắm tay nàng cho vào hai lòng bàn tay mình, vỗ về:

- Chuyện này chỉ có Thuần nhi biết, phải giúp vi phu giữ bí mật.

Không biết có phải là nghe lầm hay không, Nhạc Thuần có cảm giác khi Trần Bình Bình nói lời này giọng rất chua xót.

Tư Nhạc Thuần vẫn như lần đó, đưa ngón tay út lên ngoắc tay với Trần Bình Bình, hai mắt nàng tươi sáng lòng tràn đầy nhiệt thành, tuyên:

- Sống để bụng chết mang theo.

Ảnh Tử ngồi trên mái nhà và nghe hết tất cả câu chuyện của đôi phu thê dưới kia, hắn nhếch môi cười nữa miệng. Cười Trần Bình Bình lắm chiêu trò, lừa gạt tiểu cô nương người ta.

Trần Bình Bình vui vẻ ôm Nhạc Thuần vào ngực hôn lên cổ nàng, một giọng nói quỷ mị rót vào tai:

- Có phải Thuần nhi cũng nên chìu ta một chút không?

Tiểu cô nương trong ngực y vẫn chưa hiểu ra ý, Trần Bình Bình muốn nàng đáp ứng là chuyện gì, đến khi thấy mắt y hiện lên ý tứ giảo hoạt đè ép thân nàng xuống giường, nàng mới hiểu.

Đêm nay Trần Bình Bình lại muốn.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro