Chap 3: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm sau Vương Tuấn Khải giữ đúng lời hứa, đến Hồ Nam nghỉ hè. Vừa đến nhà bác cậu vội vàng băng qua rừng trúc, chạy đến bên bờ suối.
Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, không hề thay đổi. Mà liệu Thiên Tỉ còn ra đây chơi nữa không?

Cậu đợi hoài vẫn không thấy cái đầu nấm đó đâu. Trong lòng bất an kinh khủng. Trong lúc chờ đợi cậu chạy quanh lượm những viên sỏi đẹp nhất xếp gọn lại chờ Thiên Tỉ đến cùng bày trò. Đợi suốt buổi sáng rồi sang buổi chiều, bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi rồi mà vẫn không thấy nhóc con đâu. Cậu đành lủi thủi đi về.

Ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ cậu đã tót ra bờ suối ngồi. Lúc ngang qua rừng trúc cậu để ý kỹ mới thấy trên tất cả những cây trúc cậu đã khắc chữ "Khải" luôn có một chữ "Thiên" được khắc vụng về ở sau. Là em sao? Cô giáo cuối cùng cũng chịu dạy chữ cho em rồi sao? Xem ra một năm qua em đã thay đổi rất nhiều. Mau đến chơi với anh đi! Đừng bắt anh chờ đợi mãi thế!

- Thiên Tỉ, em định quên anh luôn sao?

- Thiên Tỉ, mau đến chơi với anh đi! Anh nhớ!

- Thiên Tỉ...

Tuấn Khải cứ ngồi đó mà rên rỉ. Cậu sắp hết kiên nhẫn rồi. Ngày thứ hai mà Tỉ vẫn không đến. Vác khuôn mặt nặng nề về nhà, cậu ngồi xụp xuống góc hiên. Bác gái thấy tâm trạng cậu bất thường, cho rằng cậu nhớ mẹ nên lại gần hỏi han:

- Tiểu Khải, đây đâu phải lần đầu cháu đến đây, sao mặt mũi ỉu xìu vậy, nhớ ba mẹ sao?

- Cháu không có! À! Bác có biết em Thiên Tỉ không? Con trai chú Dịch ở ngõ dưới ấy.

- À, cả nhà chú ấy đã chuyển đi rồi, ngay trước hôm cháu đến hai ngày.

- Bác nói gì cơ? Sao lại thế?

- Ờ, chú Dịch chuyển công tác về Bắc Kinh nên cả nhà chú cũng chuyển lên đấy ở luôn rồi.
ING ING ING....

Cậu thất thểu lang thang trong rừng trúc. Nhìn quanh cậy trúc nào cũng thấy khắc "Khải Thiên", chắc khi khắc những kí hiệu này, em ấy đã nhớ cậu nhiều lắm. Bước ra khỏi rừng trúc, bờ suối hôm nay tĩnh lặng quá. Có cảm giác như chim không buồn hót, cá ngừng bơi lội, cả gió cũng đòi đình công. Nhìn đống đá cuội cao xụ bên bờ suối, cậu thấy đau đớn lạ. Nghĩ đến những lúc không có cậu ở đây, Thiên Tỉ lại phải lủi thủi chơi một mình với mấy viên đá vô tri vô giác, em ấy lúc đó chắc cũng giống cậu, nhớ điên đảo!

Tuấn Khải buồn bực trèo lên tảng đá cuội to nhất, nằm vật ra, đôi mắt phượng buồn chăm chú dõi theo những đám mây trắng xốp trôi dần về phương xa. Mây ơi, đi đâu đó? Có bay qua Bắc Kinh thì cho gửi theo nỗi nhớ.

Nén một tiếng thở dài, cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, lắng tai nghe ngóng. Thiên Tỉ từng nói, ngủ ở đây có thể nghe thấy tiếng suối hát. Nhưng những âm thanh cậu nghe thấy không phải tiếng suối hát mà là tiếng cười khúc khích của em. Tiếng cười vang vọng trên mặt suối rồi trở lên sắc nhọn như những mũi lao bay ngược đến đâm vào trái tim cậu. Đau! Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Khó thở quá! Cậu từ từ mở mắt, chợt phát hiện một chú chim xanh đậu trên cành trúc gần bờ suối.

- Là mày đúng không? Chính mày đã dẫn tao đến gặp Thiên Tỉ. Là mày đã dẫn tao tìm đến đây.

Tuấn Khải ngồi bật dậy, lau giọt nước mắt còn đang vương trên má. Cậu quyết định trở lại Trùng Khánh, Thiên Tỉ đã không còn ở đây nữa rồi. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại. Thiên Tỉ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại...

~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro