Chap 2: Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, con tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nay con bốn tuổi, nhà ở Hồ Nam. Ba của con tên là Dịch Dương Thiên Tài, haha, con đùa đấy!
Buổi trưa ở đây thường là thời gian nóng nhất trong ngày, con men theo bờ suối đến tìm tảng đá cuội to nhất, nằm đánh một giấc. Đang ngủ thì bị tiếng cười của ai đó làm cho thức giấc. Mở mắt liền thấy một tên trai lạ. Anh ấy chào con , còn đòi làm quen nữa. Con cũng chào lại rồi khuyến mãi thêm một nụ cười mà nãy giờ thấy anh ấy cứ đứng ngốc ở đó, nhìn con chòng chọc. Mà mặt cái anh này kì kì sao ấy?  Đôi mắt phượng dài, khuôn mặt bầu bĩnh, nói chung nhìn kiểu gì cũng rất hoàn hảo, ngoại trừ cái chấm trăng trắng trên chóp mũi. Cái gì vậy ta?
Thiên Tỉ tiến lại gần, tay nhỏ khẽ chạm nên chóp mũi của Tuấn Khải. Lúc này Vương đại ca mới giật mình, bất giác lùi lại, khẽ cau mày hỏi:

- Em tính làm gì anh đó?
- Không. Chỉ là em thấy trên mũi anh có cái chấm trắng gì kỳ quá!
Tuấn Khải chợt nhớ ra cái con chim xanh chết tiệt ấy, cậu khoát tay, đáp:

- Không có gì đâu.
Rồi lẳng lặng trèo xuống, Thiên Tỉ cũng xuống theo.
Tuấn Khải lại gần con suối, vốc nước lên rửa mặt, Thiên Tỉ ngồi bên lặng lẽ quan sát, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi:
- Này anh từ đâu đến vậy, nhìn lạ hoắc. Anh mới chuyển đến đây sống à?
Tuấn Khải lấy áo lau lau nước trên mặt bình thản trả lời :
- Không. Anh ở Trùng Khánh, anh là cháu của bác Vương, hè này anh đến nhà bác chơi.
- À!
Cậu nhóc gật gù cái đầu nấm, tỏ vẻ đã hiểu.
- Mà sao em lại nằm ở đó ngủ vậy? Nhà em ở đâu?
- Nhà em ở bên dưới nhà bác Vương một đoạn đó, buổi trưa nóng quá, em ra đây ngủ cho mát. Anh không thấy là ở đây rất tuyệt sao! Vừa nghe tiếng suối hát vừa ngủ, đã cực!
Thiên Tỉ vừa nói vừa khua chân tay phụ họa, đôi mắt thì sáng rực lên. Bộ dáng thực rất đáng yêu! Tuấn Khải không nhịn được đưa tay véo má cậu nhóc.

- A! Anh làm cái gì đó!
Cậu bé cau mặt xoa xoa hai bên má bị anh véo đến đỏ nựng. Tuấn Khải giả ngơ, đứng dậy phủi phủi mông quần, hỏi:
- Ở đây không có trò gì chơi sao? Chán quá!
- Trẻ con ở đấy ít lắm, mà toàn con gái thôi. Chúng nó không cho em chơi cùng, em toàn phải tự chơi một mình.
- Thế một mình thì em chơi trò gì?
- Thì loanh quanh trong rừng trúc, lúc thì quan sát mấy con chim, mấy chú cá, rồi lấy sỏi xây thành, dàn trận. Chơi một mình buồn lắm!
Thiên Tỉ nén một tiếng thở dài. Tuấn Khải thấy vậy tiến đến vỗ vai an ủi:
- Thôi nào! Từ giờ đã có anh chơi chung với em rồi, đi thôi chúng ta nhặt sỏi xây thành chơi.
Từ hôm đó, ngoài ba bữa cơm, thời gian ngủ nghỉ ra, lúc nào Tuấn Khải cũng ở bên bờ suối cùng Thiên Tỉ bày trò. Tiếng cười khúc khích của hai trẻ vang khắp suối, vọng qua lại giữa rừng trúc. Có hôm Tuấn Khải lén mang con dao nhỏ ở nhà ra bờ suối. Thiên Tỉ thấy vậy hốt hoảng hỏi :
- Anh định làm gì vậy? Người lớn không cho chơi dao đâu.
- Không sao đâu, anh chỉ định khắc một cái gì đó lên thân trúc để đánh dấu kỉ niệm mùa hè của mình thôi.

- Thế anh định khắc cái gì?
- Ừm, anh muốn khắc tên anh lên đó. Em có muốn cùng khắc không?
Thiên Tỉ lắc lắc cái đầu nấm:
- Không em không biết chữ, cô em chưa có dạy.
Thế là cả một buổi chiều, Tuấn Khải chạy quanh mấy cây trúc khắc tên "Khải " lên đấy. Thiên Tỉ đứng cạnh bên, chốc chốc lại chầm chồ khen, làm Tuấn Khải càng hăng, cậu như muốn khắc tên mình lên tất cả cây trúc trong rừng ấy.
----------
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã hết ba tháng hè. Sáng nay ba mẹ Tuấn Khải gọi điện nói với bác cả là sẽ đến đón cậu vào buổi chiều. Khải có chút không vui. Phải về sớm vậy sao? Mặc dù cậu rất nhớ ba mẹ nhưng cũng không muốn xa tên nhóc đó. Cậu về rồi, Tỉ lại phải lủi thủi chơi một mình, cậu không đành lòng.
Tuấn Khải gọi điện nài nỉ ba mẹ cho mình ở lại thêm một tuần nữa, nhưng mẹ nói cậu phải về đi học rồi. Tuấn Khải buồn thiu. Cậu chạy vội ra bờ suối đã thấy Thiên Tỉ ở đấy đợi. Đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, cậu nhóc chu mỏ:

- Tuấn Khải, hôm nay anh ra muộn thế! Anh xem, em lượm được bao nhiêu là đá cuội này.
Nói rồi chỉ vào đống đá cuội bên cạnh mỉm cười. Chết tiệt! Cậu nhóc lại cười rồi, cái nụ cười ấy bao lần khiến Tuấn Khải chao đảo, tim đập loạn xạ giống như một quả bóng nẩy vậy. Bực thật! Tuấn Khải nhắm tịt mắt lại để không phải thấy nó nữa, hít thật sâu rồi nói:
- Thiên Tỉ, anh xin lỗi! Anh sắp phải về Trùng Khánh rồi, chiều nay ba mẹ anh sẽ đến đón. Anh xin lỗi không thể ở lại chơi cùng em được.
Rồi cậu quay lưng chạy thẳng một mạch về nhà. Nếu còn đứng đó không biết cậu sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Chiều hôm ấy ba mẹ Tuấn Khải đến, cậu chẳng vui tẹo nào. Mặt xị ra như chú mèo con bị dính nước. Trong lúc ba mẹ thu dọn đồ của mình, Tuấn Khải thẫn thờ bước ra cổng đợi. Chợt thấy đầu nấm lấp ló sau hàng hoa dâm bụt. Tuấn khải bước đến, hỏi:
- Em làm gì ở đây vậy?
Thiên Tỉ cúi đầu, lí nhí nói:

- Này là quà kỷ niệm em tặng anh, năm sau nhất định phải quay lại đó! Đừng có mà quên em!
Tuấn Khải đưa tay cầm lấy hộp kẹo Hello Kitty màu hồng phấn. Lời vừa dứt cậu nhóc quay lưng chạy thẳng, thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu. Nhìn hộp kẹo trên tay, Tuấn Khải thấy trong lòng ấm áp, ngọt ngào. Loại cảm giác này có phải là hạnh phúc? Quên em sao? Không bao giờ. Anh nhất định sẽ quay trở lại, sẽ cùng em chơi đùa, còn nữa ...
Anh thích em!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro