Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến ngày thứ 6, Thiên Tỉ chuẩn bị bàn giao lại công việc ở bang cho 1 cô gái tên là Sarah, cô gái này vừa trung thành, lại còn rất có kĩ năng và kinh nhiệm làm việc nên chắc chắn sẽ không làm cậu lo.

Sarah đúng 8 giờ có mặt tại Imminent Danger, đến nơi, cô thấy Thiên Tỉ và Hạ Mạc Hoàng có mặt tại đó. Cô lễ phép đến chỗ Thiên Tỉ, nhẹ nhàng cúi đầu:"Bang chủ, người có việc gì sai bảo?"

"Chị Sarah, có cần như vậy không? Chị và em thân mà!"

Sarah cười tươi, cô ấy rất xinh, lại còn trẻ con nữa chứ. Cô nói:"Thì vẫn phải thực hiện lễ nghi thôi! Không em lại trừ lương chết!"

Thiên Tỉ cười cười rồi đi luôn vào việc chính:"Chị à, lát nữa em phải sang Mĩ, em bàn giao lại bang cho chị! Em đi sang đó dự tiệc, rồi lại có vài việc nữa, nên sẽ không về luôn được. Chị giúp em được không?"

Sarah gật đầu:"Tưởng gì chứ việc ấy dễ lắm!"

"Chị quản lí hộ em tốt vào, nếu có gì thì gọi cho em. Đừng nghĩ quá nhiều về một việc chị ạ!"

Sarah gật đầu, cậu đứng dậy, đi sau là Tiểu Hoàng, cậu nói:"Thôi, bây giờ em pải đi rồi. Chào chị nhá! Làm việc tốt vào".Nói rồi cậu quay đi cùng tiểu Hoàng.

Sân bay

Thiên Tỉ lúc này đang ở sân bay để chuẩn bị bay sang Mĩ, cái này bất đắc dĩ lắm cậu mới phải đi. Cậu nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ gần 10h rồi, 10h đúng máy bay cất cánh. Cậu nhanh chóng lên máy bay đợi đến giờ. Lục lọi cặp và vali của mình tìm điện thoại. À, quên mất, mình để điện thoại ở nhà hắn ta rồi. Cậu cũng không tìm nữa, quay sang tiểu Hoàng:"Tiểu hoàng, đưa tớ mượn điện thoại!"

Hạ Mạc Hoàng đưa cho cậu, cậu gọi vào máy mình. Gọi đến lần thứ 3 mới có người nghe máy, giọng nói trầm và còn lạnh nữa chứ

"Way, tôi là chủ máy điện thoại cậu đang cầm, liệu tôi có thể lấy lại máy không?"

"A, là Thiên Tỉ thiếu gia đó sao? Muốn lấy thì sang nhà tôi mà lấy, mà thôi, khỏi đi, tôi đang không ở nà! Khi nào thích thì lấy nhá! Pye pye"

Nói xong, Tuấn Khải dập máy luôn, để ai đó mặt đen như than, khóe môi lại giật giật. Hạ Mạc Hoàng ngồi cạnh cười cười nhưng không phát ra tiếng nhìn Thiên Tỉ. Cậu lẩm bẩm:"Cái đồ chết toi mà, lấy điện thoại người ta mà không trả!" Sau đó, cậu còn làu bàu vài câu. Hạ Mạc Hoàng phụt cười, chưa bao giờ thấy Thiên Tỉ như này đâu nha. Tiểu Hoàng an ủi:"Thôi, có cái điện thoại thôi mà, mua cái mới cũng được!"

"Mua thì cũn được thôi, nhưng, cái máy đó đựng một số thông tin riêng và cả vài tài liệu quan trọng. nếu như không có thì tớ cho hắn miễn phí luôn! Hứ!"

Hạ Mạc Hoàng cười cười. cô tiếp viên đi đến, bắt đầu nói:"Thưa tất cả quý khách, máy bay sắp cất cánh, mon mọi người tắt hết thiết bị điện tử để không ảnh hưởng tới chuyến bay! Xin cảm ơn!"

Tiểu Hoàng giật máy Thiên Tỉ cầm, cất đi rồi bảo:"Cậu nghỉ đi, từ đây sang đó lâu đấy! Khi nào về lấy sau!"

Thiên Tỉ gật đầu, rồi đeo cái bịt mắt vào, ôm lấy cái gối ôm, bắt đầu ngủ

------------------------------Sáng hôm sau---------------------

Hạ Mạc Hoàng gọi Thiên Tỉ dậy, lay sau khoảng gần 20' thì cậu mơi tỉnh. Nói thẳng ra thì...cậu bị bệnh gắt ngủ level max. Giáo chủ gì mà mê ngủ kinh. Hạ Mạc Hoàng nói với cậu:"Còn 30' nữa là hạ cánh, mình đã thue 1 khách sạn rồi, về đó rồi nghỉ! Đến 8h tối buổi tiệc bắt đầu, chiều mình sẽ đưa cậu đi lựa đồ! Được không?"

Thiên Tỉ tức lên, cầm gối ném thẳng vào người tiểu Hoàng, mồm còn lẩm bẩm:"Có đẻ yên cho ông ngủ không? Người đâu mà vô duyên vậy. Thích gì thì thí đó nói sau, mất việc!". Nói xong thì cậu lại tiếp tục...ngủ. Tiểu Hoàng khóe môi giật giật, cậu ta đúng là gắt ngủ lắm rồi, thân là 1 bang chủ bá đạo như thế. Thế mà đến lúc ngủ là lại y như 1 đứa trẻ, gắt ngủ thôi rồi. Tiểu Hoàng thở dài, mong sao mau đến nơi.

30' sau

Máy bay hạ cánh, Thiên Tỉ lúc này đã bắt đầu tỉnh, cậu mệt mỏi kéo cái vali của mình theo sau, tiểu Hoàng kéo cậu đến chỗ 1 cái xe đang đợi sẵn rồi đưa cậu về khách sạn.

Trên đường đi, Thiên Tỉ cứ...ngủ suốt, không biết trời đất là gì, đã ngủ 8 tiếng trên máy bay chưa đủ thì phải. Thiệt tình!

Đến khách sạn, tiểu Hoàng phải vác cậu lên phòng, đồ đạc thì phục vụ đem lên hộ. Ném cậu xuống giường rồi rủa:"Cái đồ heo này, nhìn người nhỏ như thế mà sao nặng vậy hả? Bộ tính giết người bằng trọng lượng hay sao vậy?"

Hạ Mạc Hoàng cất đồ đi rồi mặc cậu nằm đó, quay mông đi ra ngoài. Cửa vừa đóng sầm lại một phát, ai đó trên giường liền bật dậy. Cậu cười khúc khích, cậu là cậu từ lúc xuống oto thì đã tỉnh rồi, tỉnh lắm rồi, chả qua lười nên không muốn đi. Bắt cậu ta vác lên hẳn phòng, cậu ta đi lại tỉnh. Chắc bây giờ xuống tán mấy anh hay mấy chị tiếp tân rồi. Bản tính khó lường mà.

Thiên Tỉ đứng dậy, vào nhà tắm VSCN một chút, mặc áo khoác vào sau đó đi xung quanh phòng. Cái phòng này chắc chắn phải là khách sạn 5 sao là ít. Hoặc không là chung cư cũng nên. Cậu ngó từ cửa sổ xuống, vô tình phát hiện được một chỗ trông rất ư là thoải mái. Liền lao ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi lao xuống.

Chỗ này rất rộng, thiên nhiên xanh mát, lại còn thoải mái nữa. Cậu ngồi xuống một cái ghế gần đó. Đối diện cậu là mấy cái bể bơi, còn có vài người đang chơi ở chỗ sân golf,...Nói chung, chỗ này là một nơi lý tưởng để du lịch hay đi nghỉ gì đó. Đại loại thế.

Cậu nằm xuống cái ghế đó(Chắc ai cũng biết cái ghế ở bãi biển chứ? Là cái ghế mà Thiên Thiên đang nằm đọ), đeo cái kính râm vào, chuẩn bị...ngủ.

Lúc này, ở cách cậu 2128 năm ánh sáng, à nhầm, cách cậu 2128 bước chân. Có một người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn ta nhếch môi cười khẽ:"Nhóc con, ta lại ặp nhau rồi!"

Sau đó, hắn ta bước gần đến chỗ cậu, nhìn con người đang nằm trên ghế. Cậu ta đang mặc 1 cái quần lỡ màu đen, áo phông xanh, khoác bên ngoài là ái áo mỏng màu đỏ, làm nổi bật lên cái làn ra trắng sứ của cậu. Mắt đeo cái kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nổi lên. Hắn đưa tay cầm lấy kính của cậu bỏ ra.

Cậu giật mình, nhìn chằm chằm con người đứng trước mắt, nhổm dậy, nói:"Vương thiếu gia, anh mau trả kính cho tôi!"

"Nếu tôi không trả thì sao?" Tuấn Khải dửng dưng

"Anh còn đang cầm điện thoại của tôi!"

"À, điện thoại hả, khi nào cần tôi sẽ trả!"

"Anh...."

Tuấn Khải cười cười nhìn cậu, cậu ta thật đáng yêu mà. Còn Thiên Tỉ, cậu nhìn cái bản mặt cười ngu của Vương Tuấn Khải, sau đó lại nhìn ra sau. Anh ta cách cái bể cũng không quá xa. Mặt cậu nở lên nụ cười đen tối, rồi tiến một bước. Tuấn Khải lùi một bước, anh nói:"Này, đừng có thấy tôi hiền mà bày trò!"

Cậu lại tiến, anh lại lùi, cậu tiến đến khi anh cách bể đúng 3 bước chân, nở nụ cười 'thân thiện' nói:"Anh...chết nè!"

Sau đó đẩy Tuấn Khải một phát xuống bể, anh vi chưa có phòng bị nên bị cậu đẩy dễ dàng. "Ùm" một tiếng, anh 'bị ngã' xuống hồ, ngoi lên, nhìn cậu đang ôm bụng cười:"Cậu...được lắm, biết tay tôi!"

Sau đo, cả nười đẫm nước, trèo lên. Cậu thấy vậy liền chạy. Vừa chạy vừa cười, Tuấn Khải để cậu chạy một đoạn, sau đó đuổi theo. Cậu quay đầu lại, thấy anh đang đuổi, lại tiếp tục chạy. Một lúc sau, cậu bị anh túm gọn vào lòng. Tuấn khải ôm lấy cậu, sau đó trực tiếp quăng xuống hồ. Chính ah sau đó cũng nhảy xuống, Thiên Tỉ suýt bị sắc nước, may mà anh còn kéo dậy. Tuấn Khải nói:"Còn dám nữa không?"

Cậu nhìn hắn, lại cười nói:"Không...há há...dám nữa...há há!"

"Còn dám cưới, để xem, cười được nữa không!"

Rồi anh bắt đầu chọt léc cậu. Cậu cười không ra tiếng, thoát khỏi tay anh, lặn xuống bơi đi. Tuấn Khải nhìn cậu bơi, cũng giỏi, nhưng vẫn chưa đủ.

Anh lại lặn xuống, đuổi theo cậu. Nhưng lần này lại không nhanh bằng cậu, cậu bơi chán rồi lại chạy lên bờ. Tuấn Khải cũng đuổi theo cậu. Hai người cứ thế mà rượt nhau suốt sáng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui công nhận, chap này em Thiên ẻm hơi bị dị. Mà tui viết càng lúc càng nhàm thì phải, không có ai tặng sao cả. Buồn đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro