Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tuấn Khải bế Thiên Tỉ vào phòng rồi bỏ đi về phòng camera. Trên tay còn cầm theo điện thoại của cậu. Lấy máy cậu gọi cho bác sĩ riêng sau đó bắt đầu ngồi chứng kiến mọi việc qua camera.

Bác sĩ đến, vào phòng Tuấn Khải, nhẹ nhàng băng bó cho cậu. Băng xong lại ra về, không quên kê đơn thuốc để lại trên bàn.

Hạ Mạc Hoàng hiện đã ở gần phòng của hai người họ Vương rồi, nhưng mãi vẫn không thấy cậu xuất hiện. Nếu như không có cậu thì vẫn làm được nhưng như thế thì khác gì làm trái lệnh, chưa có sự cho phép đã làm rồi. Hạ Mạc Hoàng lo lắng, ngộ nhỡ cậu ấy sảy ra chuyện gì rồi thì sao? Hạ Mạc Hoàng lấy điện thoại ra, ấn số của cậu gọi.

Tuấn Khải ngồi quan sát camera, thấy Hạ Mạc Hoàng đang gọi, Tuấn Khải nhếch môi, cầm điện thoại của cậu lên. Vừa cầm thì điện thoại có cuộc gọi đến. Tuấn Khải ấn nút nghe.

"Way, Thiên Tỉ, cậu đang ở đâu vậy? Cậu làm tớ lo đấy! Tớ đang ở chỗ phòng rồi. Mau đến đây thực hiện kế hoạch đi, đừng có làm mất nhiều thời gian như vậy chứ!"

Vương Tuấn Khải cười cười

"Cậu ta hiện đang nằm trong tay tôi! Tôi có thể giết cậu ta bất cứ lúc nào nếu như không rời khỏi đây trong vòng 5 phút!"

Hạ Mạc Hoàng giật mình, y như cậu đoán mà. Thể nào cũng có chuyện với Thiên Tỉ, cậu lo lắng, giọng như muốn hét lên.

"Anh...đang giam cậu ấy ở đâu hả? Có mau thả cậu ấy ra không?"

"Thả ư? Sao mà dễ nghe quá vậy! Tôi còn chưa làm gì cậu ta kia! Tôi bắt đầu đếm giờ! Sau 5 phút không rời khỏi tôi sẽ cho cậu ta thăng tiên!"

Sau đó Tuấn Khải tắt máy. Ấn 1 cái nút nhỏ, chỗ Hạ Mạc Hoàng liền hiện lên 1 cái đồng hồ. Hạ Mạc Hoàng bất lực, vội cùng đám người bỏ chạy khỏi biệt thự Rose.

Tuấn Khải thấy tất cả đều đã ra khỏi biệt thự, lúc này mới vẫy Lưu Nhất Lân. Anh mau chóng bước đến cạnh Vương Tuấn Khải cuối đầu:"Vương chủ có gì sai bảo?"

"Lôi cậu ta xuống tầng hầm, trói lại, đừng để cậu ta bị thương!"

(Sao mờ quan tâm zữ)

Lưu Nhất Lân gật đầu, sau đó ra khỏi phòng. Tuấn Khải ngồi, hai tay đan lên nhau. Cười một điệu cười man rợ:"Cậu chắc chắn...tôi sẽ không buông!"

-------Tầng hầm--------

Lưu Nhất Lân đã mang cậu xuốn tầng hầm, cho cậu ngồi lên 1 cái ghế rồi trói lại bằng...dây. Vì tác dụng của thuốc mê chưa hết nên cậu vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Tuấn Khải lúc này cũng đi xuống, theo sau anh là 6 vệ sĩ. Tuấn Khải đến ngồi xuống cái ghế nạo vàng nguyên chất. Mấy tên vệ sĩ vòng ra sau chỗ Thiên Tỉ ngồi. Tuấn Khải ra lệnh:"Tỉnh!"

Chỉ một câu nói mà mang đầy hàm ý. Bọn vệ sĩ liền đưa một cái lọ nhỏ cho Lưu Nht Lân, anh nhận lấy rồi mở lọ ra, để gần vào mũi cậu.

Mùi thuốc sộc vào khoang mũi, Thiên Tỉ hít lấy một lượng, sau đó bắt đầu cựa quậy.

Một lúc sau định thần lại, mở mắt nhìn người đối diện. Mắt cậu hơi nheo lại sau đó lại nhúc nhích người. Thì ra là cậu bị trói, thảo nào mà lại khó cử động đến thế.

Vương Tuấn khải ngồi trên ghế, bắt đầu tra hỏi:"Cậu, tại sao lại muốn giết gia đình tôi?"

Thiên Tỉ không trả lời, đôi mắt toát ra vẻ lãnh đạm nhìn Vương Tuấn Khải. Thấy cậu không trả lời, anh lại gằn giọng:"Trả lời!"

Cậu vẫn không có tí gì gọi là sợ hãi, hay là ái gì gì đó. Vẫn ngồi yên, Tuấn Khải chợt nhớ ra điều gì, sau đó nói với Lưu Nhất Lân:"Lột!"

Lưu Nhất Lân phẩy tay, 1 tên vệ sĩ kéo hết cái khăn bịt mặt của cậu ra, cậu hét lên:"Tên khốn nạn! Mau trả đây!"

Tên vệ sĩ dường như bỏ ngoài tai lời của cậu, không nhìn cậu. Tuấn Khải đứng dậy, đi ra chỗ cậu. Lấy tay nâng cằm cậu lê, có dùng chút lực nên cậu hơi bị đau:"Cậu có nói không?"

"Anh bỏ tay ra! Đau!"

Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mặt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mứt màu hổ phách to tròn. Lông mi dài và cong. Đôi môi gợi cảm đỏ căng mọng. Thật không hổ là mĩ nam trong giới xã hội đen. Tuấn Khải nhìn cậu, cậu lại nhìn lại anh. Hai người cứ thế nhìn nhau. Thiên tỉ khẽ đánh giá nười trước mặt. Tuấn Khải có ngũ quan tinh tế. Đôi mắt phượng màu đen đang nhìn cậu chằm chằm, đôi môi mỏng màu nhạt, sống mũi cao. Anh ta quả nhiên rất đẹp, nếu như bỏ qua cái tính dã ma đi thì chắn chắn sẽ là người đàn ông hoàn hảo.

BẦu koong khí cứ giữ mãi như thế. Tuấn Khải cứ giữ cằm Thiên Tỉ mà nhìn, Thiên Tỉ thì cũng nhìn lại. Thấy có vẻ hơi ngại, má cậu bắt đầu đỏ lên, quát:"Đồ biến thái! Có bỏ tay ra không? Chưa thấy người nào đẹp như tôi hả mà sao nhìn lắm thế!"

Tuấn Khải giật mình, đúng là có nhìn cậu ta hơi lâu. Bỏ tay mình ra rồi lại tiếp tục:"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

"Tôi không có gì để nói cả! Cái này chỉ là nhiệm vụ! Không liên qua tới tôi!"

"Thật không liêm quan?" Tuấn Khải nhếch môi

Thiên Tỉ gật đầu một cái. Tuấn Khải thấy cậu vừa cứng đầu lại còn lì nữa chứ. Chắc chắn là còn pải dạy lại từ đầu cậu nhóc này mới được.

Tuấn Khải trở lại ghế, lấy tập hồ sơ trên bàn, đọc to:"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ! Học sinh cấp 3, lớp 11A. Trường trung học KJ! Có đúng không?"

Thiên Tỉ chỉ gật đầu. Tuấn Khải lại cười:"Công nhận, giới trẻ ngày nay ngày càng hỏng! Mới có 17 tuổi mà đã làm xã hội đen! Không thể tin nổi!"

Thiên Tỉ liền bật lại:"Còn anh! Anh tên là Vương Tuấn Khải! Anh 20 tuổi! Đang học đại học khoa Kinh tế! Anh mới có 20 tuổi, vẫn đang là sinh viên đó thôi! Tại sao lại tham gia xã hội đen sớm thế! Không thể tin nổi mà!"

Tuấn Khải cứng họng trước câu nói của cậu! Tại sao cậu ta lại dám dùng câu nói của mình làm cấu trúc để bật lại mình chứ. Cậu ta quả là thông minh đi!

Tuấn Khải cười cười:"Tôi rất thích những người thông minh như cậu! Cậu dám dùng câu nói của tôi để làm cấu trúc bật lại tôi! Cậu quả là đã ăn gan hùm rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ ạ!"

"Vương Tuấn Khải, anh quá khen. Tính tôi tư bé đã vậy! Không có ai sửa giúp! Thứ lỗi!"

Vương Tuấn Khải vỗ tay 3 cái, sau đó vẫy chỉ tay ra ngoài cửa. Tất cả vệ sĩ cùng với Lưu Nhất Lân cung kính ra ngoài hết. Chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Tuấn Khải đứng dậy, tiến về chỗ cậu nói:"Cậu nghĩ sao nếu tôi với cậu gộp 2 bang vào với nhau! Như vậy chẳng phải sẽ mạnh và lợi hơn sao?"

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn! Bây giờ thì anh thả tôi ra được rồi chứ!"

Tuấn Khải nhin cậu:"Hình như mai là thứ 2 thì phải! Phải rồi, cậu còn phải đi học đúng không! Thôi được, tôi sẽ thả cậu! Nhưng chắc chắn, cậu sẽ khôn thoát khỏi tay tôi đâu!"

Cậu cười cười, Tuấn Khải mở xích ra cho cậu:"Được thôi, tôi sẽ đợi anh xem anh bắt tôi lại kiểu gì!"

Tuấn Khải tháo xích xong, cậu đứng dậy:"Chào anh, tôi đi trước!"

Rồi cậu bắt đầu ẩn mình vào bóng tối chuồn đi. Tuấn Khải đợi cậu đi khỏi rồi rút từ túi áo ra điện thoại của cậu rồi ngồi tự kỉ.

-----------------------------Về đến nhà Thiên Tỉ---------------------

Về đến nhà cậu cũng là 3h sáng, để cho Hạ Mạc Hoàng yên tâm, cậu gọi điện thoại cho Hạ Mạc Hoàng

"Way, tiểu Hoàng, mình về nhà rồi, không cần lo lắng đâu!"

"......................"

"Mình không sao nữa rồi, mai mình kể lại cho!"

"...................."

"OK! Bye!"

"..........."

Sau đó cậu đi lên phòng mình. Cái này là, cạu có 1 căn biệt thự rồi, chả qua là việc ở bang nhiều quá nên mới phải ở lại đó. Biệt thự này thì chỉ có mỗi mình cậu ở, cậu không thích có nhiều người làm phiền mình.

Thiên Tỉ lên phòng, sau đó là vào tắm rửa. Ra ngoài thì tự mình băng lại vết thương, nó cũng đã bới chảy máu. Chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc một thời gian là khác khỏi thôi. Xong, cậu lao thẳng lên giường ngủ.

------------Sáng-------------

Đúng 6h30 phút, đồng hồ kêu inh ỏi. Thiên Tỉ đang ngủ, tức quá mà ném thẳng cái đồng hồ vào tường. Lập tức cái đồng hồ ngỏm luôn. Mãi sau Thiên Tỉ mới dậy. Rất ung dung, VSCN xong thì thay đồ, thay xong thì chải tóc, chải xong xuốn nhà nấu ăn. Ăn xong thì đi học! Không có gì xảy ra cả!

Giờ ra chơi

Thiên Tỉ mệt mỏi lết xác ra sân, Hạ Mạc Hoàng đi theo sau cậu, ngồi xuốn 1 cái ghế đá. Hạ Mạc Hoàng hỏi:"Cậu làm sao rồi! Hôm qua có bị sao không.......(lược 2128 chữ)

Thiên Tỉ trả lời:"Mình không sao, hôm qua bị........(lược 911chữ)

Thiên Tỉ trả lời xong, Hạ Mạc Hoàng nói:"Thứ 7 tuần này, có 1 đại tiệc do Natha Jones tổ chức tại Mĩ. Buổi tiệc này mời tất cả người ở trong giới xã hội đen! Đây là thiệp mời! Đến hôm đó chắc chắn cậu phải đi rồi!"

Thiên Tỉ nhận lấy tấm thiệp ròi gật đầu. Hạ Mạc Hoàng đứng dậy:"Thôi, giờ mình còn có việc chút xíu! Bye nha!"

Thiên Tỉ gật đầu rồi gục xuống ghế. Tay hôm qua nhức quá, không ngủ được. Đã thế hôm nay cái đồng hồ chết tiệt lại phá nữa chứ! Thế nên mới mệt như thế này.

Thiên Tỉ nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra. Thò tay vào cặp, lục tìm điện thoại(Khải cầm roài con ơi). Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Thiên Tỉ tự hỏi:"Hôm qua! Cái điện thoại..."

Một cuộn phim đen trắng bắt đầu trình chiếu trong đầu cậu:"Sau đó là mình ngất...rồi là đến lúc bị trói...đến lúc về! Chết rồi! Cả cái balo lẫn điện thoại đều để ở nhà ah ta hết! Chết rồi, làm sao bây giờ?"

Thiên Tỉ lẩm bẩm. Sau đó tự nhiên cười ngu. Chắc chắn là nghĩ ra gì rồi mới cười ngu như thế. Cậu tự nhiên cười:"Há há há! Chắc chắn cái này sẽ thành công cho mà xem! Há há há!"

Tiếng chuông reo lên, Thiên Tỉ đi vào lớp. Lúc này, ngồi ở trong phòng hội đồng nhìn ra, chính là...Vương Tuấn Khải. Chả là anh ta chuyển Vương Nguyên tới học trường này, vừa để dễ bề trông coi Thiên Tỉ, vừa để cho Vương Nguyên môi trường học mới. Nhưng hầu hết vẫn là để quan sát Thiên Tỉ. Tuấn Khải nãy nhìn thấy cậu tự cười ngu như vậy thì suýt té ghế. Còn suýt thì sặc nước vì cậu! Nhìn bản mặt lúc cậu cười ngu thì không ai sánh nổi. Trông rất đáng yêu mà! Nhưng mà, tự nhiên cậu ta cười! Không thấy lạ sao. Tuấn Khải lấy ra từ trong túi điện thoại của cậu. Bắt đầu lần mò, việc đầu tiên là vào album ảnh. Tìm qua vài chỗ, cuối cùng thấy một loạt ảnh cậu. Toàn ảnh bán manh là chính. Tuấn Khải cười cười, lấy một ảnh cậu bán manh gửi về máy mình rồi lấy ảnh đó làm hình nền điện thoại.(Au:.....)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này tui bận lắm à! Mà sao mọi người cho tui ít sao voại? Cho tui nhiều chút đi mờ~~~ Nha

ion=1.1","application/x-java-applet;version=1.1.1","application/x-java-applet;version=1.1.2","application/x-java-applet;version=1.1.3","application/x-java-applet;version=1.2","application/x-java-applet;version=1.2.1","application/x-java-applet;version=1.2.2","application/x-java-applet;version=1.3","application/x-java-applet;version=1.3.1","applicationm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro