Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng anh đã yêu em ngay từ lần đầu ta gặp?

- Anh hai...anh hai....ANH HAI...

Vương Nguyên bực mình hét lên, anh hai của y rốt cuộc cả ngày nay làm sao vậy? Hồn thì cứ như treo ở trên mây, hại y tốn không ít công sức gọi về...mà...không phải anh hai y muốn có hồ sơ của Dịch thiếu vào sáng nay hay sao? Giờ đang có ở trước mặt rồi mà cứ mặt đao ngồi ngốc ở một chỗ, thật là làm y bực mình mà...

- Anh hai, hồ sơ của người đính hôn với anh em đã đem đến cho anh rồi. Em đi đây! Nhớ đừng có đao như lúc nãy nữa...trông ngu hết sức !

Vương Nguyên bực bội xả một tràng những gì anh nghĩ vào mặt kẻ giờ vẫn còn đao kia, xong cũng nhanh chân mà chạy đi, ngu gì ở lại cho Vương Tuấn Khải hắn đánh anh ngập mặt.

Tuần Khải lúc này cũng hoàn hồn, nhìn sấp hồ sơ trên bàn lại không khỏi chán nản. Nhưng hắn nhanh chóng định thần lại khi thấy cái tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, xem ra lần này hắn bắt thóp được điểm yếu của cậu rồi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, đại thiếu của Dịch gia, vị hôn phu được đính ước sẵn với tôi. Tôi có lẽ nên xem đây là ý trời không nhỉ?

- Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ, em không thoát khỏi tôi được đâu.

Nói rồi hắn lại cười. Một nụ cười mag tính chất man rợ, cảnh báo đàn ông đang mang thai và cho con bú không nên đọc cảnh này....

Phía Thiên Tỉ...

- Hắt xì...

- Thiên Thiên à? Cậu sao vậy?

- Không có gì đâu Hoành Hoành, mình vẫn đang bực cái vụ lúc nãy thôi, hắn nghĩ hắn là ai mà dám cãi tay đôi với tớ chứ. Cậu nói xem...bla bla...

- A, Thiên Thiên à...đừng giận nữa nhé! Tớ bao cậu ăn! 

Thiên Tỉ nghe tới đây không khỏi nén cười, Hoành Hoành trước giờ rất sợ cậu nóng giận, nên đều rủ cậu đi ăn để giải tỏa, trước đây còn nhỏ nên không biết, giờ Thiên Tỉ lớn rồi, cũng biết Chí Hoành không có tiền để dẫn cậu đi ăn, bất quá lần này là để Hoành Hoành bao, còn cậu trả tiền, thế là xong.

- Được, là cậu bao nhưng tớ trả! Đi thôi!

- Ơ...nhưng...nhưng...

Thiên Tỉ không nói nhiều lôi Chi Hoành đi một mạch, tới quán Hot Dog bên kia đường liền kéo cậu vào chọn một chỗ, bản thân mình gọi món...

- Thiên Thiên à, thế này thực không hay lắm...là tớ mời mà, cậu để tớ trả cho.

- Hoành Hoành a Hoành Hoành, tớ đã hứa với anh Trình Trình  là sẽ chăm sóc cậu thật tốt khi anh ấy không có ở đây mà.

- Nhưng mà tớ...

- Ai da đừng nhưng nhị gì nữa, ăn đi thôi. Tớ đói rồi.

- Cám ơn cậu nhiều!

Thiên Tỉ cũng hết nói nổi cậu bạn thân này của mình. Rõ đã không có điều kiện mà lúc nào cũng vì cậu mà bỏ ra số tiền nó cực khổ tiết kiệm, cậu nghĩ lại về Hoành Hoành với đám bè trước đây của cậu. Nó khác xa một trời một vực, đám bè kia thì thấy cậu giàu mà bu bám theo, chỉ để lợi dụng sự ngây thơ tin tưởng của cậu. Còn nó, người bạn tuy mồ côi nhưng được cái hiền lành, thật thà và chơi rất tốt. Dẫu vậy nhưng bố mẹ cậu vẫn không ưa nó lắm, vì nó mồ côi mà, ai biết được lòng dạ nó ra sao, cậu còn nhớ mãi một câu nói của Dịch Mama...

" Chọn bạn mà chơi nhe con! Mẹ thấy Tiểu Hoành tuy tốt nhưng mà lòng dạ con người ai biết ra sao? Và lại nó cũng xuất thân từ trại mồ côi, vẫn là nên ít tiếp xúc."

Thiên Tỉ lại không khỏi ngao ngán thở dài, mẹ cậu không tiếp xúc với nó nên chắc chắn không hiểu nó là người thế nào. Người lớn quả thật là người lớn...lúc nào cũng cho rằng phán xét của mình là đúng, rồi lại vô tình làm tổn thương người khác đâu hay...

- Thiên Thiên à...sao cậu cứ nhìn mình vậy?

Chí Hoành đang ăn bị nhìn đến đỏ mặt, Thiên Tỉ chỉ cười trừ nói không có gì đặc biệt... Bất giác cậu nghĩ đến cái gì đó...

- Hoành Hoành à, cậu họ Lưu đúng không??

Nó không biết trả lời sao cho phải cái câu hỏi này nữa...Thiên Tỉ cũng thật là, làm bạn với nó bao nhiêu lâu mà lại đi hỏi cái câu mà ngay cả người mới gặp nó cách đây 2-3 ngày còn biết...

- Đúng rồi!

Tuy rằng hơi bất mãn về câu hỏi của Thiên Tỉ, nhưng nó vẫn trả lời và còn không quên đặt thêm câu nghi vấn...

- Cậu hỏi làm gì a??

- Tớ đang nghĩ cậu là con trai của Lưu thị đó. Do cậu cũng họ Lưu mà!!

Chí Hoành lại cạn lời lần hai, này là thông minh thường xuyên rồi ngu đột xuất phải không?? Đâu phải chỉ có mình Lưu gia là họ Lưu?? Cũng còn rất nhiều người ngoài nó ra mang họ Lưu mà...Mang vẻ mặt ba chấm nhìn Thiên Tỉ...Chí Hoành rơi vào trầm mặc đáng sợ...

- Em lại hỏi một câu làm khó tiểu Hoành Hoành rồi!

Bỗng vao Thiên Tỉ bị đập cái bốp, cậu giật mình ngước lên nhìn tên thủ phạm đang nhe răng cười kia..

- Anh Trình Hâm, anh về nước lúc nào vậy??

- Anh về từ sáng sớm nay! Tiểu Thiên à, anh nhớ em thông minh lắm mà...sao lại nói một cái câu...mà hầu như nó mang tính con nít vậy?

- Em nói đúng mà!

- Tiểu Hoành họ Lưu, nhưng không có nghĩa em ấy là con trai của Lưu bá. Nếu theo cách của em nói thì... Lưu bá có tất cả bao nhiêu người con?? Những ai họ Lưu cũng đều là con của ổng à?

- Cũng đúng ha...

- Anh Trình Trình, anh về nước mà không nói em ra đón. À mà hôm nay em được học chung trường với Thiên Thiên rồi đó (≧▽≦).

- Chúc mừng em nha Tiểu Hoành, vậy để anh bao bữa này coi như làm quà nha / Trình Hâm cũng cười, một điều hiển nhiên với Chí Hoành và ngạc nhiên với Thiên Tỉ /

- Ể Hoành Hoành, có phải anh Trình Hâm vừa cười không? Tớ không hoa mắt ấy chứ?

- Không đâu, anh ấy cười thật mà.

- Wow, mặt liệt ca ca nay biết cười này.

Thiên Tỉ thốt lên tiếng kinh ngạc, Trình Hâm chỉ đành vuốt mặt thở dài nói...

- Ai nha Tiểu Thiên à, chỉ có tên Vũ Hàng đó mặt liệt thôi, anh đây vẫn thể hiện cảm xúc nhé.

- Em méc anh Vũ Hàng cho anh ấy phạt anh không xuống được giường.

- Em...thôi ăn đi, không nói nữa! Xong để anh đưa về rồi dẫn Tiểu Hoành đi siêu thị mua đồ.

- Rõ!

Phía xa xa có người tình cờ thấy cậu cười, Tuấn Khải cũng nhếch môi cười theo...

- Xác định đi Tiểu Thiên, em không thoát được tôi đâu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

-----------End chap --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro