Chap 1: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đối với mỗi con người thì nhà là nơi hạnh phúc nhất của họ, là nơi để họ đi rồi về, là nơi để ngồi ăn bữa cơm gia đình và cũng là nơi chứa chan tình yêu thương  nồng nàn nhất. Nhưng đối với nó thì lại không phải vậy, nó là đứa trẻ không có cha mẹ thì cũng sẽ không có một căn nhà như vậy. Hằng ngày phải vừa làm vừa học, lo cơm áo gạo tiền cho bản thân. Cuộc sống khổ cực thì không là gì với nó, chỉ có điều...những tiếng chửi rủa, mỉa mai làm nó đau lòng. Bản thân nó đâu phải muốn vậy mà sao cớ gì mọi người cứ lên tiếng mắng nhiếc, chửi rủa cơ chứ? 

Nhưng từ giờ nó sẽ bắt đầu một khởi đầu mới, một khởi đầu mà nó mơ ước, một khởi đầu thành công và đổi đời.


********************************************************************


Cầm trên tay học bổng mà Hoành không khỏi vui mừng. Vì sao mà nó vui mừng ư? Tại vì nó đang ở trước ngôi trường mà nhiều người mơ ước. Ngôi trường KTNH - nơi vun đắp ước mơ. 

Đang còn cảm giác lâng lâng trong lòng thì một bàn tay đập mạnh vào vai nó và...


- Này, cậu đang chặn đường tôi đi đó.

- Tôi không cố ý, xin lỗi.

- Đồ Hoành ngốc, không nhận ra mình sao? Cậu đến đây để làm gì vậy? Cậu dọn lên thành phố này lúc nào vậy? Cậu có chỗ ở chưa? Đến chỗ mình ở nhé? Cậu học ở đây hả?...


Và cái người đặt nhiều câu hỏi ra một lúc đó không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu bạn thân nhất của Lưu Chí Hoành.


- Tiểu Thiên à, cậu hỏi từ từ thôi chứ... Mình còn phải tiếp thu, phân tích câu hỏi của cậu rồi mới từ từ trả lời được mà...

- Ờ, mình xin lỗi, mà sao cậu đứng trước trường mình chi vậy?

- Vì...

Hoành ấp úng đưa ra tờ giấy nhập học. Thiên Tỉ ngạc nhiên rồi cũng vui mừng bám vai Hoành. Nói thật thì cậu trong mắt mọi người là 1 mỹ nam  an tĩnh và chỉ lộ bản chất thật khi ở bên cạnh Hoành.

- Thật tốt quá rồi Hoành à, mình dẫn cậu đi gặp thầy hiệu trưởng nói với ông ta là cho cậu nhảy lớp học chung với mình.

- Thôi, mình muốn bắt đầu từ lớp đầu tiên của trường sau đó mới lên dần.

- Vậy thôi được.


Cả hai vui vẻ đi tới phòng hiệu trưởng.

Thiên Tỉ đập cửa ầm ầm...

- Mời cậu vào thưa Dịch đại thiếu gia.

Không nói không rằng Thiên Tỉ kéo Chí Hoành vô ngồi thẳng trước mặt của ông hiệu trưởng. Ông ta ức lắm chứ nhưng vì thế lực nhà cậu rất lớn nên đành nhịn. Ở trường thì ngoài cậu ra còn có nhị vị thiếu gia nhà họ Vương nữa. 

- Ngọn gió nào đưa vị thiếu gia đây đến phòng tôi?

- Ông đầu hói, đây là bạn tôi - Lưu Chí Hoành và cũng là học viên mới của trường. Tôi muốn cậu ấy học lớp cao cấp.

- Vâng, tùy cậu sắp xếp. " Không biết ai mới là hiệu trưởng đây nữa."

- Chào thầy ạ.

Ông thầy hiệu trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, thì ra lại là học sinh được vào trường bằng học bổng.

- Lớp của cậu là A1.

Thiên Tỉ hiểu ý. Cậu nói Chí Hoành ra ngoài đợi trước. Chí Hoành mặc dù thấy lạ nhưng vẫn làm theo. Còn lại Thiên Tỉ với ông hiệu trưởng.

- Này ông đầu hói, tôi biết ông nghĩ gì về Chí Hoành. Nếu ông muốn giữ được chức hiệu trưởng của ông á, thì tốt nhất đừng khinh bỉ cậu ấy và cũng phải để ý cậu ấy một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nói được thì làm được, ông cũng biết mà.

- Vâ...vâng!

Cậu đi ra ngoài. Lão hiểu trưởng toát mồ hôi. Qủa thật là đáng sợ với mấy vị thiếu gia này mà.

Đang đi đường thì...

- A...

- Cậu...

- Anh đi đường không có mắt hả? Đụng trúng bạn tui rồi nè. Mau xin lỗi cậu ấy đi!

- Tiểu Thiên, mình không sao. ( quay qua nói với người kia ) Xin lỗi.

- Ơ...

- Vương Nguyên, em không sao đó chứ?

- Dạ, em không sao.

- Này cái cậu kia, rõ ràng là bạn cậu tông em tôi trước, sao cậu lại bắt nó xin lỗi bạn cậu?

- Này, anh la lối cái gì ở đây hả? Rõ ràng em anh tông bạn tôi ngã xuống mà.

- Cậu vô lí vừa thôi.

- Anh mới là người vô lí ấy.

_ Anh hai / Tiểu Thiên.

_ Ơ...

- Thôi mà Tiểu Thiên, mình cũng không sao hết á. Dẫn mình về lớp đi.

- Anh hai, chúng ta còn có chuyện.

- Được rồi, tạm tha cho cậu.

- Tôi mới là người nói với anh câu đó.

- Cậu...

- Cậu cái gì mà cậu? Tôi có tên, tên tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nhớ đó.

Nói xong cậu bỏ đi để mặt Tuấn Khải đao không còn gì để tả. Lát sau anh mỉm cười đầy ẩn ý.

" Cậu bé này thật thú vị"

- Ca, anh có đi không?

- ...

- Anh hai!

-...

- Thôi xong, trúng tiếng sét ái tình rồi còn đâu? Haizz...

" Cậu nhóc đó, dễ thương thiệt."

- Anh hai, mình còn có việc. Đi thôi.

- ...

- Đi thôi!


Nói đoạn Vương Nguyên lôi Tuấn Khải đi vì Tuấn Khải vừa bị sét đánh trúng nên vẫn còn đơ...






-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



èn chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro