Chương 8: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy được rồi giờ ăn trưa chúng ta tập chung ở phòng tập nhé." - Phớt lờ lời nói của Thiên Tỉ và Tuấn Khải, bọn họ cùng nhau quyết định địa điểm rồi ly khai.

Tuy có phần không muốn nhưng đến giờ ăn trưa Thiên Tỉ và Tuấn Khải vẫn gặm bánh mì đi đến phòng tập. Thiên Tỉ và Tuấn Khải vừa đến thì TV màn hình lớn trong phòng tập đã chiếu vở kịch 'Công Chúa Lọ Lem' trong truyền thuyết rồi.

"Hai cậu đến rồi, vào xem cùng đi chúng ta sẽ diễn vở kịch này." - Cái gì? Vở kịch này có nhân vật nữ đấy, bọn họ đều là nam nhân làm sao mà diễn.

"Hai cậu đừng lo Thiên Tỉ sẽ đóng vai lọ lem." - Một cô bạn học đứng lên nói, bọn họ đã quyết định vai trước khi Thiên Tỉ và Tuấn Khải đến rồi. Kịch bản cũng đã chuẩn bị xong, chỉ cần đi in ra phân chia cho mọi người là được.

"Kịch bản đến rồi." - Người đi in kịch bản không ai khác chính là lớp trưởng của lớp bọn họ - An Ngân. Tuy lúc đầu An Ngân muốn diễn vai chính, nhưng khi nghe những người khác bàn luận cô bắt đầu có suy nghĩ khác.

Cô phân phát cho tất cả mọi người, bìa của quyển kịch bản được in tấm ảnh ghép hôn nhau của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Tất nhiên tấm ảnh này bọn họ đã nhờ Vô Ngân, thiên tài ghép ảnh làm giúp.

Vô Ngân cũng là một hủ nữ, nên khi nhờ Vô Ngân không cần suy nghĩ đã đồng ý. Thiên Tỉ cầm trên tay quyển kịch bản mà lòng đau không dứt, tại sao cậu lại đóng vai 'Lọ Lem' chứ? Nhìn sang thấy Vương Tuấn Khải đang cười nham hiểm nhìn mình, Thiên Tỉ lạnh sống lưng.

Ngày đầu tiên: Bọn họ bị kéo đến tiệm quần áo của Châu Âu thời cổ. Tiệm này không lớn nên quần áo mướn cũng không tốn quá nhiều tiền, mấy cô gái kia thích lắm. Mướn tận vài bộ.

Ngày thứ hai: Bọn họ lại bị kéo đến một căn nhà lớn, nơi này có một cái bản treo thật to, có đề mấy chữ 'Tiệm Chụp Ảnh'. Bọn họ muốn chụp poster cho vở kịch.

Ngày thứ ba, thứ tư,...: Bọn họ bắt đầu luyện tập, hiệu suất làm việc của mấy người này rất cao. Trong một tuần vở kịch đã hoàn thành.

Mấy ngày ròng rã cuối cùng cũng đến ngày đó. Phía ngoài sân trường được trang trí rất đẹp, quả là hội học sinh trong truyền thuyết có khác. Sân khấu to đùng, trang trí hoàn mỹ.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải bị kéo vào phòng hóa trang. Tuấn Khải vai hoàng tử nên chẳng cần trang điểm nhiều, thêm nữa là mặt cậu ta đã đẹp sẵn rồi.
Tuấn Khải bước ra trên người mặc y phục của thời Châu Âu cũ, y như hoàng tử thật.

Còn Thiên Tỉ trên người mặc bộ y phục của nữ rườm rà nhưng rất đẹp. Trên mặt trang điểm cũng chẳng nhiều, cậu có khuôn mặt giống con gái, da lại trắng. Chỉ cần thoa ít son là được.

"Tiếp theo là vở kịch do chuyên ngành văn học thể hiện...." - MC bắt đầu nói dài dòng về nội dung cậu chuyện, hơn  năm phút mới xong. Vở kịch của họ cũng là vở kịch cuối cùng, nên mọi người có phần rất mong chờ.

Tấm màng che màu đỏ rực được kéo ra, bên trong xuất hiện Thiên Tỉ...À không lọ lem với bộ quần áo rách rưới đang lau sàn nhà.....vở kịch diễn ra cho đúng với kịch bản cho đến phần kết. Vương Tuấn Khải hoàng tử đột nhiên hôn lên môi Công Chúa Thiên Tỉ, dưới ánh mặt trời nhân tạo sáng rực.

"Cậu...cậu...cậu..." - Thiên Tỉ lấp bấp nói nhỏ, cậu chắc chắn một ngàn phần trăm là trong kịch bản không có cảnh hôn nha. Tuấn Khải cười nhẹ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thiên Tỉ.
"Cho lãng mạn thôi." - Cậu ta đáp như mình là người không liên quan, trời đất ơi đó là nụ hôn đầu của con đó.

(Mọi người thông cảm ha, tui không viết phần diễn kịch là tại tui chẳng biết vở kịch Công Chúa Lọ Lem nó ra làm sao.)

Mọi người trong đoàn cũng có điểm ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, di chuyển ra sân khấu chào tạm biệt mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mọi người nghĩ nam đóng vai nữ sẽ không hay ai ngờ lại...

Phân cách.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải lui vào trong để thay quần áo, mọi người bảo cứ mặc như vậy nhưng hai người đều không thích nên mọi người cũng không cản.

"Tại sao lúc nãy cậu..." - Không nói tiếp vế sau, vì cậu biết Tuấn Khải hiểu cậu muốn nói gì. " Haha...nụ hôn đầu của tôi trao cho cậu rồi đó." - Tuấn Khải bình thản trả lời. Tháo chiếc áo ra Thiên Tỉ liếc mắt qua nhìn. Không thể không công nhận là thân hình cậu ta rất đẹp.

"Chảy nước vãi rồi." - Tuấn Khải cười đến không thấy tổ quốc nói. Thiên Tỉ đỏ mặt qua sang chỗ khác, tiếp tục thực hiện việc thay quần áo của mình. Tuấn Khải hoàn thành trước, đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Cậu...cậu...cậu nhìn cái gì?" - Thiên Tỉ lắp bắp nói, thay xong rồi còn không mau biến ra đi cậu ta đứng đó làm gì chứ. "Nhìn thân hình cậu nha~~." - Còn ngân dài âm cuối nữa chứ, tên này có dây thần kinh xấu hổ không vậy?

Hết chương 8.

Xin lỗi up hơi bị trễ chút 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro