Chương 7: Diễn Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuấn Khải lủi thủi đi theo phía sau Tiêu Chủ nhiệm. Tiêu Chủ Nhiệm chính là người quyền lực nhất chỉ đứng sau hiểu trưởng. Đi một lúc thì đến văn phòng của Chủ Nhiệm.

Tuấn Khải được mời ngồi vào chiếc ghế đối diện chủ nhiệm Tiêu. Ông đẩy một bản tường trình mới tinh về hướng Tuấn Khải. "Em viết đi, khi nào xong sẽ được trở về." - Thở dài một hơi cầm lấy bút bắt đầu viết.

Tiêu chủ nhiệm nhìn chầm chầm anh, ông biết mấy lí do viết trong này toàn bịa đặt thôi, lí do chính xác là ngủ quên mới đúng. Ông không muốn làm khó gì nhiều, vì lúc trước ông cũng như vậy thôi.

Tuấn Khải đẩy bản tường trình về hướng ông, đứng dậy cúi chào rồi bước đi. Dãy hàng lang của khu dành cho lão sư có khác, không gian thật yên tĩnh nha.

Không trở về ký túc xá, Tuấn Khải đi thẳng về hướng phòng hợp. Nơi này vào sáng thứ hai mỗi tuần, tất cả lão sư và học viên đều đến để hợp cả.

*Kiểu giống như chúng ta chào cờ vào sáng thứ hai mỗi tuần ý.

Đẩy cửa vào Tuấn Khải nhanh chóng thu hút nhiều đôi mắt của học viên lẫn lão sư. Xấu hổ chạy nhanh về vị trí lớp. "Haha tương tư ai để đi muốn vậy." - Vừa ngồi vào đã bị Chí Hoành lên tiếng chăm chọc.

"Xin chào tất cả các học viên cùng các lão sư, hôm nay tôi có một thông báo với tất cả mọi người." - Không dài dòng, Chủ Nhiệm Tiêu nhanh chóng đi vào chủ đề chính.

"Học viện 'An Mẫn' của chúng ta sẽ tròn 30 tuổi vào cuối tháng này. Các em biết chứ?" - Phía dưới vang lên tiếng trả lời, bọn họ đã xem thông báo được ghim và viết bằng chữ màu đỏ to đùng trên diễn đàn rồi.

"Đúng vậy, cuối tháng này học viện chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, tất nhiên sẽ có mặt của phụ huynh của tất cả các em."

"Vì vậy tất cả các những học viên trong cùng chuyên ngành, các em sẽ diễn một vở kịch để mở màng cho buổi tiệc. Các em rõ chứ?" - Phía dưới lần nữa vang lên tiếng trả lời.

"Vì buổi tiệc có phần giới hạn thời gian, nên mỗi chuyên ngành chỉ cần diễm một vỡ kịch là được." - Học viên phía dưới bắt đầu xôn xao, họ đang bàn xem ai sẽ là diễn viên trong buổi kịch đó.

"Các em trật tự, tiếp theo tất cả lão sư có nhiện vụ thông báo và gửi thiệp mời cho phụ huynh học sinh."

"Còn về phần sân khấu và trang trí cho buổi tiệc sẽ do những học viên trong hội học sinh phụ trách." - Chủ Nhiệm Tiêu dõng dạc đọc to những gì đã chuẩn bị cho cuộc hợp hôm nay. Ông luôn là người chu đáo trong mọi việc.

"Tất cả các hạng mục sẽ phải hoàn thành trước cuối tháng hai ngày. Không còn gì nữa các em và các lão sư có thể trở về phòng học."

Lời nói vừa dứt ông cúi chào mọi người rồi bước đi. Phía dưới những học viên cũng đã theo hàng trở về lớp.

Tiết tiếp theo chính là tự học, học viên đều trở về lớp của mình. Lớp của Thiên Tỉ cũng vậy, bọn họ học lớp A8 nằm ở tầng năm của toàn nhà.

"Chào các bạn, nhân tiết tự học này, chúng ta sẽ chọn ra hai thành viên để tham gia vào vở kịch của khóa." - Nữ sinh có dáng người nhỏ nhắn, đứng trên bục giảng của giáo viên không nhanh không chậm nói.

"Các bạn có thể tự nguyện tham gia hoặc bầu chọn ra hai bạn." - Biết chắc bọn họ sẽ không tự nguyện, cô cho một phương án khác.

"Bầu chọn đi." - Phía dưới một vài bạn học lên tiếng. Gật đầu một cái, bọn họ bắt đầu bỏ phiếu. Một vài người viết xong nhanh chóng bước lên bỏ phiếu vào thùng. Phiếu cuối cùng chính là của Thiên Tỉ.

"Được rồi, phiếu đã kiểm xong. Đã tìm ra hai bạn giữ số phiếu khá ngang bằng nhau." - Cô có phần hơi thất vọng nói, tức nhiên cô biết hai người đó là ai nên mới có biểu hiện như vậy.

"Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, cả hai chỉ hơn nhau một phiếu."

Cả lớp ồ lên một tiếng, bọn họ đa phần là hủ nên muốn Thiên Tỉ và Tuấn Khải tham gia là chuyện đương nhiên.

Phía ngoài vang lên tiếng bước chân, một số người khác cũng là lớp trưởng trong khóa đi đến. "Chúng ta đã quyết định xong, tất cả mọi người đều yêu cầu Thiên Tỉ và Tuấn Khải đóng vai chính nên chúng tôi đến đây." - Bọn họ thật sự bất ngờ muốn chết. Lớp mình lại không chọn đi chọn lớp người khác. Chắc do Tuấn Khải và Thiên Tỉ đẹp đôi quá nên mới vậy.

"Cái gì..." - Thiên Tỉ và Tuấn Khải đồng thanh hét lên.

Hết Chương 7

Chương này thật sự xàm, bí ý tưởng rồi nên viết vậy thôi 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro