Chương 50: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau.

Cậu vui vẻ bước chạy đến ôm lấy hắn. mới xa cách một tuần mà cậu cảm thấy giống như mấy thế kỷ rồi mới gặp lại hắn vậy. Cậu dang hai tay thật rộng nhảy lên người hắn, vừa hôn vừa cọ. Cậu nhớ hắn, nhớ hắn muốn chết luôn rồi.

Nhưng hình như cậu không để ý đến có rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ. Hắn liếc mắt những người xung quanh sau đó cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn cuồng dã man theo nhung nhớ mấy ngày qua, hắn thật sự nhớ chết bờ môi ngọt ngào này. Môi lưỡi triền miên không dứt đến khi ai kia hết dưỡng khí mới dừng lại.

"Khải...nhớ anh quá." - Cậu vùi mặt thật sâu vào lòng hắn, hốc mắt đỏ ửng nước mắt chỉ tí nữa là trào ra, cậu phát hiện cậu quá nhớ người con trai trước mắt này. Vốn lúc trước bọn họ ở cạnh nhau cậu luôn ngượng ngùng sợ hắn đụng chạm, nhưng hiện tại cậu thật muốn ôm lấy hắn, hôn hắn, hôn đến khi hết nhớ mới thôi.

"Cũng đâu phải chỉ có hai người, ý tứ một chút không được sao?" - Lưu Chí Hoành bước đến khinh bỉ mở miệng. Tuy nói như vậy nhưng anh thật sự rất nhớ hai người này, bọn họ sang nước ngoài lâu như vậy lại không gọi về người vô cảm cũng thấy nhớ nói chi anh.

Vương Nguyên nước mắt lưng tròng bước đến ôm lấy cậu, nhưng tay còn chưa kịp chạm đã bị kéo ngược lại.
"Ai cho ôm hả?" - Chí Hoành đen mặt nhìn Vương Nguyên, cậu là của hắn làm sao cho ôm người khác được. Tuấn Khải không khác Chí Hoành sát khí trừng Vương Nguyên, bảo bối của hắn, hắn không cho người khác ôm.

"Nguyên tớ nhớ cậu quá, lại đây tớ ôm nào." - Cậu tuột từ trên người hắn xuống bước đến chỗ Nguyên. Thật lâu không gặp Vương Nguyên thay đổi không ít, đẹp trai lên nhiều nha.

"Tớ cũng nhớ cậu nga, Thiên Tỉ." - Vương Nguyên chạy đến ôm lấy cậu bỏ mặt hai con người mặt đen như đít nồi đang đứng nhìn.

Phân cách.

Sau khi tạm biệt Nguyên với Hoành cậu cùng hắn đi đến nhà cậu. Vừa gặp cha mẹ cậu liền khóc nất chạy đến ôm lấy họ, bao lâu nhiêu không gặp cha mẹ cậu già đi không ít. "Bảo bối con trở về rồi." - Mẹ Dịch cũng không cầm được nước mắt ôm thật chặt cậu.

"Cha, người khỏe chứ?" - Tuấn Khải bước đến lễ phép chào hỏi cha cậu, cha Dịch nghe được ý tứ của hắn liền vui vẻ gật đầu. "Khỏe...cha khỏe." - Kết thúc màn chào hỏi đẫm nước mắt, cậu kéo tất cả vào nhà hàn huyên trò chuyện.

Mẹ hắn vẫn chưa bình ổn lại tâm trạng nên hắn cũng không về nhà, buổi tối qua đêm ở nhà cậu. Dùng xong xuôi bữa tối cậu buồn ngủ đến mức mắt không mở lên được đành cáo lui lên phòng ngủ trước. Hắn không theo cậu ở lại cùng cha mẹ cậu trò chuyện.

Phân cách

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì hắn đã đi mất rồi. Mẹ cậu nói hắn có việc quan trọng cần ra ngoài, đi rất sớm nên không gọi cậu dậy. Cùng cả nhà ăn sáng xong cậu liền có chút buồn chán, muốn đi ra ngoài thì bị mẹ Dịch ngăn lại. Trong đầu tất nhiên rất thắc mắc nhưng chưa đến ba mươi phút liền bị gió thổi bay.

"Thiên Tỉ...ra ngoài với ta đừng có mãi dán mắt vào TV." - Cậu đang ăn bánh thì bị mẹ Dịch hét lớn làm giật mình, miếng bánh trên tay rơi xuống giường. "Con không muốn ra ngoài."
- Cậu đáp lời xong sau đó vui vẻ nằm xuống giường tiếp tục xem phim, loại phim ngôn tình cẩu huyết này thật sự rất hút người nha, đặc biệt là cậu.

'Rầm' một tiếng cậu từ trên giường bật dậy ánh mắt hoang mang nhìn cánh cửa sắp bị đứt lìa. "Mẹ...mẹ..mẹ."
- Cậu lắp ba lắp bắp mở miệng, một thời gian dài không gặp lại khí thế anh hùng trượng nghĩa của mẹ cậu hình như không có giảm đi.

"Cho con ba giây..." - Lời nói còn chưa hết đã nhìn thấy cậu dùng tốc độ ánh sáng bay vào phòng tắm. Chưa được năm phút liền quần áo chỉnh tề đứng trước mắt, môi mỏng nhếch nhếch cười lấy lòng. "Xong rồi..." - Mẹ Dịch chỉ nhìn lướt qua cậu một lần liền xoay người bước ra ngoài.

Hôm nay nhìn thế nào cũng rất lạ, cha mẹ tuy thường ra ngoài chơi nhưng lại không mang cậu theo, tự dưng hôm nay lại mang cậu theo còn ăn mặc như kiểu đi ăn cưới nữa chứ.

"Vào trong đi." - Mẹ Dịch đẩy đẩy cậu vào, còn chưa kịp biết bản thân bị đưa đi đâu đã bị một hàng người tiến đến kéo vào trong. Quần áo, giày dép, đến cả tóc đều bị làm lại. Cậu hiện tại ngây ngốc đứng trước gương nhìn gương mặt soái khí của mình. Ai cha không biết ai sinh mà cậu lại đẹp như vậy chứ? Thật sự quá đẹp quá đẹp.

"Mẹ chúng ta đến đây để làm cái gì?"
- Cậu ngờ nghệch nhìn lễ đường to lớn trước mắt, bạn của cậu có ai sắp kết hôn sao? Hay cha mẹ đang muốn hồi xuân tổ chức đám cưới thêm lần nữa.
"Dự đám cưới của Tuấn Khải, mẹ cậu ấy không đợi được nữa liền bắt cậu ấy phải kết hôn. Haizzz là một thiếu nữ rất xinh xắn." - Cậu vừa nghe xong liền chết đứng một bước cũng không nhúc nhích được.

Tuấn Khải kết hôn, Tuấn Khải kết hôn với một thiếu nữ xinh đẹp. Xong rồi? Cậu với hắn còn chưa kết thúc mà.
"Thiên..." - Cha Dịch giật mình nắm chặt tay cậu trai yêu quý lại, nhìn khuôn mặt giẫn dữ của cậu ông nổi cả óc. Bàn tay run run nữa muốn buông nữa muốn không.

"Con...vào trong làm gì? Ngày kết hôn của người ta đừng mang bộ mặt hung dữ như vậy, dọa khách chạy hết thì làm sao?" - Tuy lời nói là nói đùa nhưng cha Dịch lại không ngừng run rẩy, sát khí của đứa con yêu quý đang ngày một tăng lên khiến ông sợ đến muốn khóc rồi. Ai nói phụ nữ ghen tuông đáng sợ, đàn ông cũng đâu có kém.

"Làm gì? Là con đi phá đám cưới."
- Dứt lời cậu hất tay cha Dịch ra hùng hổ đi vào trong để cha mẹ Dịch bên ngoài không ngừng cậu nguyện cho hắn. "Vương Tuấn Khải..." - Cậu hét lớn đi thật nhanh đến chỗ hắn, hắn đang đứng đối diện cha sứ, không sai bên cạnh còn có một tiểu thư, nhìn thân hình mảnh khảnh xinh đẹp cậu liền muốn đạp một cái.

"Con mẹ nó, anh tạo phản..." - Cậu chạy đến đánh mạnh vào người hắn, tiếp sau quay sang cô gái bên cạnh đánh mạnh một cái. Lưu Chí Hoành nhìn tiểu thư kia bị đánh trong lòng liền đau xót, không ngừng nguyền rủa cậu và hắn. "Thiên Tỉ em làm gì vậy?"
- Hắn mang bộ mặt ngờ nghệch lên tiếng hỏi, lời nói khá lớn còn mang theo đầy ý tứ tức giận.

"Con mẹ nó anh còn hỏi sao? Ngày hôm qua còn nói yêu người ta còn ôm hôn người ta vậy mà bây giờ liền đám cưới với con khác à. Anh nghĩ Dịch Dương Thiên Tỉ này hiền lắm sao? Anh đừng có mà khinh thường tôi. Anh rõ ràng là công lại đi đám cưới với tiểu thư khuê các. Haha tiểu JJ của anh tôi cũng nhìn thấy rồi, nếu hôm nay anh kết hôn với cô ta tôi liền cắt, cắt cho các người tuyệt tử tuyệt tôn luôn."

Cậu mắng một tràn như vậy càng khiến hắn thêm ngờ nghệch, nhưng có ai biết được trong lòng hắn hiện tại đã cười đến nội thương. "Em rốt cuộc là muốn cái gì." - Hắn cố khiến cho giọng nói trầm xuống để mang nhiều ý tứ tức giận. Nhưng cậu lại đâu có sợ còn hiên ngang chống hông nghênh mặt nhìn hắn.

"Tôi muốn phá đám cưới." - Cậu gầm lên ba từ, hắn liền không nhìn được cười lớn. Vòng tay rắn chắc sang ôm cậu dịu dàng lên tiếng. "Em muốn phá đám cưới của mình sao?" - Cậu nghe xong sắc mặt liền biến hóa, đảo mắt nhìn quanh liền phát hiện tất cả đều nhìn mình cười, trong lòng không khỏi ngượng ngùng.

"Cô...." - Cậu vừa mở miệng định hỏi vậy thiếu nữ xinh đẹp khuê các dáng người mảnh khảnh kia là ai liền bị ánh mắt của Lưu Chí Hoành dọa sợ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ tôi hận cậu." - Cậu khẽ run người, cậu đánh lúc nãy là cậu đánh Vương Nguyên sao? Chết rồi lần này không xong rồi, cậu rõ ràng dùng lực rất mạnh.

"Tỉ...làm vợ anh đi." - Hắn quỳ xuống, ngọt ngào thốt lên. Cậu thậm chí không cảm động mà còn quay lưng rời đi, khiến hắn chết sửng.

"Không cưới, cầu hôn không lãng mạn gì cả." - Cậu chậm chầm tao nhã bước đi, hắn đứng dậy đuổi theo cậu. "Tỉ rõ ràng rất lãng mạn, anh đến tận đây cầu hôn luôn rồi, còn có cha xứ còn có cha mẹ." - Hắn bất mãn nói, cậu đạp hắn một cái liền chạy ra ngoài.

"Không cưới không cưới, không có nhẫn mà cũng gọi là cầu hôn sao? Chi bằng anh bắt được em đi, chúng ta liền kết hôn. Không bắt được thì không cưới, không cưới gì hết." - Cậu vui vẻ chạy đi đáy mắt hiện rõ sự hạnh phúc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu chạy theo, sau này không nên tin vào mấy phim thần tượng cẩu huyết nữa, không tin, ngàn vạn lần không tin.

"Anh sẽ bắt được em."

Dưới ánh mặt trời rực rỡ hai, hai người thiếu niên khoác trên người y phục cưới trắng tinh không ngừng đuổi bắt nhau. Trên môi cả hai đều nở một nụ cười thỏa mãn. Đối với họ hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần được bên nhau như vậy đã đủ hạnh phúc rồi. Ai bảo phải tỏ tình thật lãng mạn hay mỗi ngày đều nói những lời mật ngọt mới hạnh phúc, sai rồi đối với họ chỉ cần mỗi ngày được ôm nhau, bên cạnh nhau như vậy là đủ.

Hạnh Phúc.

Hoàn.

Aiya chương này hơi dài một chút, nhưng không sao. Cuối cùng cũng hoàn rồi nha, 50 chương đọ, dài lắm đọ. Cảm ơn các đã ủng hộ, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro