Chương 49. Tòa Án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một Tuần Sau.

Cậu đã được xuất viện, vết thương của Hàn Lăn cũng đã tốt hơn những vẫn phải ở lại theo dõi. Cậu mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc Hàn Lăn còn thay Tuấn Khải hỏi thăm sức khỏe. Tình cảm của cậu với anh cũng tăng thêm một bậc vừa mức trở thành bạn thân.

"Thiên, chủ tịch chưa trở về sao?"
- Vừa thấy cậu bước vào anh lập tức ngồi dậy vui vẻ nhìn cậu. Cậu mỉm cười rồi lắc đầu, cũng rất vui vẻ bước đến chỗ anh. "Chưa, Khải nói vài ngày nữa mới trở về." - Hàn Lăn gật đầu, lần này chủ tịch về Trung Quốc mà không cho cậu theo chắc chắn có gì đó rất quan trọng.

"Hàn Hàn, Khải có nói với anh là Khải về đó làm gì hay không?" - Cậu đặc biệt thắc mắc. Lúc nghe hắn nói trở về Trung Quốc câu đeo bám muốn hắn mang mình theo, dùng thật nhiều lí do như nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè nhưng hắn vẫn một mực từ chối. Hắn còn nói lần này hắn về là để xử lý một việc rất quan trọng nên không tiện đưa cậu theo, để khi xử lý xong nhất định mang cậu trở về.

Phân Cách.

Hắn lạnh lùng bước vào tòa án, đến cửa đã nhìn thấy mẹ hắn khóc nất tựa vào người dì. Dì nhìn thấy hắn đến chỉ vẫy vẫy tay gọi, hắn đẩy nhanh tốc độ bước chân đi đến. "Khải...cha con cha con...ông ấy." - Hắn biết bà muốn hỏi gì chỉ gật đầu đáp lại.

Dì hắn cũng nhìn hắn, có lẽ người mà bà biết ơn nhất chính là hắn bởi vì hắn giúp và tìm ra người đã hại Tuấn Kiệt. "Khải...cảm ơn con." - Hắn gật đầu đôi mắt chung thủy dám vào hưởng cửa sổ lẳng lặng quan sát cảnh vật bên ngoài.

Phiên tòa ra hiệu bắt đầu đến khi kết thúc hắn vẫn không để ý đến. Lúc nghe xong tòa phán xét ông ta hai mươi năm tù hắn cũng đứng dậy bước ra ngoài. Ông ta dù thế nào cũng là cha hắn, hắn cũng không phải không có cảm giác đau lòng, nhưng nó quá mức mờ nhạt hắn cũng không còn quan tâm đến.

Hắn ngồi chờ ba mươi phút cuối cùng cũng thấy được dì hắn ôm mẹ hắn khóc nất đi ra ngoài. Bà khóc thật nhiều có lẽ vì kiệt sức mà ngất xỉu. Vì cái gì khiến bà khóc như thế, ông ta làm ra loại chuyện như vậy còn xứng đáng để bà đau lòng hay sao chứ?

"Khải con phải hiểu cho mẹ con, mẹ con yêu ông ta còn sống với ông ta chừng ấy năm nói đến tình cảm nó đã nhiều đến mức độ không tính được. Mẹ con đau lòng như vậy là việc không tránh khỏi. Ta biết con có nhiều việc bận nhưng hãy dành thời gian cho mẹ mình giúp bà vượt qua cú sốc lớn này."

Dì nói xong khập khiễng đỡ mẹ hắn vào trong. Hắn mơ hồ ngồi yên trên ghế láy, tình cảm vợ chồng thật sự gắn bó chặt chẽ điều này hắn công nhận nhưng đối với tình yêu một hướng liệu nó có tồn tại sao? Mẹ hắn vì ông ta mà chịu biết bao đau không đến bây giờ liệu có thoát được rồi không?

Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho cậu, chưa đến ba giây bên kia lập tức kết nối còn vang lên giọng nói vui vẻ ngọt ngào của cậu. "Ha cuối cùng cũng gọi cho em rồi, em còn tưởng anh ở Trung tìm được cậu trai nào tốt hơn em rồi chứ." - Lời nói này khiến hắn ở đầu dây bên kia bị sặc, Hàn Lăn ở bên cạnh cậu cũng không tránh khỏi trừng lớn mắt.

"Bảo bối, lớn tiếng như vậy sao, em không muốn về Trung Quốc à." - Hắn đưa điện thoại cách xa tai một chút, tuy là cậu đang hét lớn nhưng hắn vẫn nghe được trong giọng nói chứa đựng sự vui mừng. Hắn thật sự rất nhớ cậu, muốn bay đến Anh quốc ôm cậu vào lòng mà hôn. Hắn quá nhớ cậu rồi.

"Cái gì? Về Trung Quốc sao?" - Cậu lại hét lên lần nữa, lần nay so với lần trước còn lớn hơn. Hàn Lăn thật sự lo cho màng nhĩ của Tuấn Khải.

"Ừ, về Trung Quốc." - Hắn chắc chắn lập lại khiến cậu vui ôm chầm lấy tay Hàn Lăn lắc qua lắc lại, cũng may không phải là tay bị thương nếu không anh phải nằm viện thêm mấy tháng nữa rồi.

"Anh đã đặt vé máy bay rồi, ngày mốt trở về nhớ mang theo Hàn Lăn nhé, mẹ Tuấn Kiệt muốn gặp cậu ấy." - Hắn cùng cậu nói chuyện thật lâu sau đó mới dừng lại. Nhìn màn hình điện thoại tối đen hắn miễn cưỡng nở nụ cười, hắn thật sự rất muốn ở bên cạnh cậu. Nhất là lúc này.

Hết Chương 62.

Sắp Hoàn dồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro