Chương 47: Cứu Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian càng kéo dài Hàn Lăn càng cảm thấy đau đớn. Mặt anh hiện tại trắng bệt không có huyết sắc, thân thể vô lực yếu ớt tựa vào tường. Thiên Tỉ vì cố gắng tháo dây trói để giúp anh cầm máu mà tay cũng bị thương.
"Hàn Lăn cố lên chúng ta nhất định thoát ra được mà." - Cậu dùng sức cố định lại miếng vải mỏng dùng để băng bó tạm thời vết thương của anh, miệng không ngừng gọi anh.

Hàn Lăn nghe được nhưng không đủ sức để đáp chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Có thể bọn họ sẽ được cứu ra nhưng anh sắp không chịu nổi rồi. Cánh cửa bên ngoài được đẩy ra thêm một lần nữa, tên làm Hàn Lăn bị thương bước vào. Trên tay hắn cầm theo cây súng lúc nãy, nòng súng hướng thẳng về chỗ cậu.

"Thời gian cũng đến rồi, tạm biệt."
- Hắn cười lạnh một cái bóp còi, cậu vì lo sợ mà hét lên thất thanh. Hàn Lăn cô gắng dùng sức chạy đến chỗ cậu nhưng hoàn toàn bất lực. Viên đạn vốn bay thẳng đến mi tâm của của cậu mà không biết vì lí do gì mà lệt sang một bên, cắm thẳng vào vai trái của cậu.

Tên cô đồ kia bị một lực đầy làm văng xa, cản người đau đớn ngã xuống đất.
Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu, bao nhiêu lo lắng chỉ cần gặp cậu bình an là hoàn toàn biến mất. Thiên Tỉ nhìn thấy hắn cười nhẹ, mặc kệ đau đớn vòng tay sang ôm hắn. "Em biết anh sẽ đến mà." - Hắn gật đầu ôm chặt lấy cậu. Hắn thật sự sợ hãi nếu lúc nãy hắn đến trễ một chút nữa cậu sẽ, cậu sẽ....

Tên kia vừa nhìn thấy hắn lòm khòm bò đậy chạy đi, vừa ra đến cửa hắn đã bị cảnh sát tóm lấy. Hắn đưa cậu và Hàn Lăn đến bệnh viện. Cậu chỉ bị viên đạn lướt ngang bị thương khá nhẹ, còn Hàn Lăn mất máu quá nhiều hôn mê vẫn chưa tỉnh.

"Khải, Hàn Lăn không sao chứ?" - Mới vừa tỉnh lại đây là cậu đầu tiên cậu hỏi hắn, điều này tất nhiên khiến hắn khó chịu chau mày. "Không sao, vẫn còn hôn mê." - Thiên Tỉ tất nhiên cảm nhận được giọng nói không vui của hắn, bất quá không thể làm gì ngoài cười trừ. "Mọi chuyện giải quyết xong chưa?" - Cậu nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

Hắn hiểu ý của cậu nhưng thể làm gì, vươn tay cốc đầu cậu một cái, rồi lắc đầu. "Có người đứng phía sau, nhưng vẫn chưa tìm ra được." - Nói đến chuyện này thật sự khiến hắn khó hiểu cùng bất lực. Ngoài Mã Phúc ra còn có người đứng phía sau nữa sao? Người đó thật ra là ai chứ.

Mã Phúc là người tham sống sợ chết vậy mà một mực bảo vệ người kia nhận hết tội lỗi lên đầu mình, điều này chứng tỏ thân thế người kia quả thật không tầm thường. Nhưng điều hắn thắc mắc là tại sao người kia lại nhắm vào cậu mà không phải là hắn.

"Làm sao anh tìm được em?" - Một chút nữa thì cậu quên mất điều quan trọng cần phải biết được. Hắn để cậu chờ lâu như thế sau đó xuất hiện trong tình huống quan trọng nhất, thật không khác gì phim thận tượng.

(Thế hai bây đứa đóng phim gì? 🤔)

"Anh đi tìm thử trong mấy con đường mòn nhỏ, nhìn thấy có mấy nhà dân nên đi đến hỏi. Bọn họ nói có nhìn thấy em ở gần chỗ nhà kho cũ." - Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Nhưng lại không phát hiện ra được trong mắt hắn hiện tại bao phủ một tầng khí lạnh.

Hắn tìm kiếm hơn mấy tiếng, một chút manh mối cũng không tìm thấy. Vậy mà tự dưng có hơn năm sáu người chạy đến chỗ hắn nói có nhìn thấy cậu thiếu niên mà hắn đang tìm kiếm. Càng làm hắn thêm nghi ngờ.

Những lời lúc nãy hắn nói với cậu một phần là thật một phần là hắn bịa ra. Hắn không muốn cậu nghĩ nhiều về chuyện này nữa, hắn biết trải qua một màn như vậy cậu chắc chắn vẫn còn hoảng sợ.

"Em nghỉ ngơi chút đi, anh sang chỗ Hàn Lăn." - Hắn nói rồi đứng dậy còn tiếc nuối cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu mới rời đi. Thấy hắn khuất bóng cậu cũng không biết làm gì đành chui vào chăn tiếp tục đi bầu bạn cùng chu công.

Lúc hắn đến Hàn Lăn vẫn chưa tỉnh lại. Khuôn mặt lạnh ngắt giờ giống y như cái xác chết tái nhợt. "Anh dâu tỉnh lại nhanh một chút." - Chuyện Hàn Lăn thích Tuấn Kiệt hắn đã biết lâu rồi nhưng do Tuấn Kiệt đã mất nên hắn cũng không muốn nói ra.

"Chủ tịch...ngài đừng nói đùa chứ." - Anh từ khi nào đã mở mắt, yếu ớt đáp lại lời nói của hắn. Tuấn Khải thấy hắn mở mắt rồi còn đáp lại mình, hắn không khỏi cảm thán thật mém chút rơi tim ra ngoài. "Tôi có nói đùa sao? Sự thật là như vậy còn gì." - Lời nói này của hắn làm gương mặt vốn nhợt nhạt của anh trở nên đỏ ửng.

"Cậu cũng biết đỏ mặt. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu Thiên Tỉ." - Hắn không đùa giỡn nữa, nghiêm chỉnh đứng thẳng cúi đầu cảm ơn anh.
Hành động nhỏ này của hắn làm Hàn Lăn chút nữa nhảy dựng. "Việc nên làm, việc nên làm chủ tịch không nên như vậy."

Hắn thoải mái cười, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. "Bình thường thôi cậu đừng phản ứng quá lên như vậy."
- Hắn cười trừ, người này thật ra cũng chỉ có như vậy, bộ mặt lạnh lùng kia cùng lắm chỉ là lớp mặt nạ.

"Chủ tịch, đã điều tra ra ai làm hay chưa." - Không khí có chút ngượng ngùng, Hàn Lăn cũng lên tiếng hỏi trước. Anh cũng rất muốn biết ai làm ra việc này.

"Chưa điều tra ra."

Hết Chương 47.

Chương này hơi nhàm, vốn định cho kết BE nhưng mà hổng nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro