Chương 46: Cha Con Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên kia, hắn như ngồi trên đóng lửa. Hàn Lăn lúc ném điện thoại đi đã bật định vị lên, hắn cũng theo đó tìm đến chỗ này. Nhưng cũng chỉ có chiếc điện thoại ở đó người lại không thấy đâu, càng khiến lo lắng vạn phần. Hắn lo lắng cho cậu cũng lo lắng cho Hàn Lăn. 

"Tỉ...em ở đâu?" - Hắn lo sơ đến mức nước mắt một chút nữa đã rơi xuống. Hắn mặc kệ dơ bẩn thân thể to lớn dựa vào thành tường bám đầy rong. Hắn đã cử không ít người đi tìm bọn họ nhưng đến bây giờ vẫn chưa có chút thông tin. Cậu đang ở nơi nào chứ.

"Tỉ...." - Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như thế, hắn không thích cảm giác này. Bản thân trở nên vô dụng, quá mức vô dụng.

"Vương Tiên Sinh, một số người ở đây nói đã nhìn thấy hai người chạy đến đây. Một người có ngoại hình tương tự cậu Dịch." - Hắn đứng dậy chạy nhanh lại chỗ đám người kia. Bọn họ chỉ thấy họ chạy ngang qua lại không có thêm bất cứ thông tin gì. Thật không khác mò kim đáy biển.

Phân cách.

Hàn Lăn mặt trắng bệt dựa sát vào tường, cánh tay tê dài hoàn toàn không cảm nhận được bất cư đau đớn nào. "Cậu..Dịch...vô dụng..thôi...chúng không thả...chúng ta..ra đâu." - Anh cố gắng mở miệng, giọng nói run rẩy yếu ớt. Cậu nghe anh nói vậy hoàn toàn bất lực tựa vào cửa, thân thể co rút lại một chỗ.

"Hàn Lăn...anh có sợ hay không?" - Cậu nhỏ tiếng hỏi, giọng nói tràn ngập bất an cùng lo sợ, cậu chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này cả. 

Hàn Lăn cố mỉm cười một cái rồi lắc đầu, anh không sợ một chút cảm giác lo sợ cũng không có. Bởi vì đây không phải lần đầu anh trả qua việc này. Nhưng lúc đó có người kia bên cạnh lần này lại không.

"Cậu..Dịch..đừng sợ, Chủ tịch nhất..định..tìm được cậu." - Đúng rồi, tuy hắn không có ai bên cạnh nhưng cậu thì có, cậu có hắn, hắn nhất định sẽ đến cứu cậu giống như lúc trước Tuấn Kiệt đã từng cứu anh.

Phân Cách.

"A...Tiên sinh sao ngài đến đây rồi? Ngài không yên tâm khi giao việc này cho chúng tôi sao?" - Mã Phúc nhìn thấy người kia đến lập tức đứng dậy chạy đến chào hỏi. Người kia mỉm cười nhẹ, đảo mắt một lượt nhìn xung quanh nơi này, thật cũ kĩ cùng dơ bẩn, đến mức khiến người khác khó chịu.

"Ngài ngồi ở đây đi, nơi này có hơi cũ  kĩ. Tôi không muốn bọn chúng tìm ra nên nhốt thằng nhóc kia ở chỗ này."
- Dùng tay áo của mình lau sạch ghế cho người kia, Mã Phúc không có chút cảm giác nhục nhã nào mà ngược lại còn rất vui vẻ.

"Thằng nhóc kia đâu?" - Giọng nói của ông ta phủ một lớp khàn đặt, khiến người ta nghe có chút rợn người. Mã Phúc không ngoại lệ, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi đưa tay chỉ về hướng căn phòng đối diện. "Ở chỗ kia, tôi còn chưa giết nó." - Người kia nghe xong cơ bản gật đầu một cái rồi cất bước đến chỗ căn phòng.

Đưa mắt thông qua khe cửa nhỏ nhìn qua một lượt, người kia có hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Lăn. "Tại sao lại có thêm một người?" - Giọng nói trầm xuống đến đáng sợ, tuy đã gặp thằng nhóc kia chỉ một lần nhưng ông vẫn không quên được câu nói lúc trước của nó.

"Dạ...hai đứa nó đi cùng nhau nên tôi bắt hết cả hai đề phòng tất trách." - Ông ta nghe xong miễn cưỡng gật đầu, sau đó chuẩn bị rời đi, đến cửa ông còn dừng lại một chút. "Thằng nhóc kia rất thông minh cẩn thận một chút. Còn nữa hãy giết chết tụi nó trước buổi tối." - Nói rồi trực tiếp rời đi.

Mã Phúc khẽ nuốt nước bọt nhìn theo bóng lưng cao lớn.

Phân cách.

Tuấn Khải mơ hồ đi thẳng về phía trước vô tình đụng trúng một người.

"Khải...theo ta trở về đi. Chuyện lúc trước ta tha lỗi cho con." - Người trước mắt không ai khác chính là cha hắn Vương Tuấn Minh. Hắn khó chịu tránh khỏi ông ta lui về phía sau một bước, nhìn ông ta bằng ánh mắt khịn bỉ.

"Ông đến đây làm gì?" - Hắn khẽ nhăn mày. Ông ta đến đây chắc không phải chỉ để tìm hắn thôi đâu. Nếu như ông ta muốn tìm hắn thì đã không xuất hiện tại một nơi hoang vu như thế này, chẳng lẽ...ông ta có liên quan đến vụ bắt cóc cậu. Là ông ta chắc chắn rất có thể. Càng nghĩ mi tâm của hắn càng nhíu chặt.

"Ta đến đây thăm một người bạn cũ, được biết con cũng ở đây nên ta tìm con luôn. Vốn ta định một chút nữa đến, nhưng hiện tại gặp con ở đây rồi." - Ông ta nhếch mép cười nhẹ. Tuy nghe ông nói như thế nhưng hắn cũng chẳng tin tưởng được bao nhiêu. Một đường bước qua ông ta anh dừng lại một chút.

"Tốt nhất ông đừng liên quan đến việc này, nếu để tôi biết được ông có liên quan đến ông đừng trách tôi ra tay tàn độc. Ông tốt nhất nên nhớ, cái chết của Tuấn Kiệt tôi cái gì cũng đã rõ." - Tuấn Khải nói rồi trực tiếp rời đi. Cha hắn vì lời nói của hắn mà nhất thời chết đứng.

"Hừ...ta xem con biết được cái gì?"

Hết Chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro