Chương 15: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương...Không cần.." - Vốn định mắng Tuấn Khải kia một trận, nhưng nhớ lại lúc anh giận cậu. Haizz thở dài một cái, cậu nhanh chóng hạ hỏa có chết cũng không để chuyện này lập lại lần thứ hai.

"Tuấn Khải tối nay cậu thật không tham gia à?" - Vương Nguyên lên tiếng hỏi, hắn biết Tuấn Khải là ghét nhất mấy chuyện ma quỷ này, tại sao hắn lại từ chối tham gia? "Mèo nhỏ sẽ sợ."
- Tuấn Khải bình thản đáp lại, có lẽ biệt danh mèo nhỏ này rất hợp với cậu đi, hắn cảm thấy rất thích gọi cậu như vậy.

"Không tham gia cũng không sao, tụ này tham gia là được." - Chí Hoành nói, anh cũng rất giống Tuấn Khải, rất ghét mấy chuyện ma quỷ này, nếu điều tra ra được ai làm. Hắn nhất định không bỏ qua.

Hơn mười giờ, Vương Nguyên và Chí Hoành đẩy cửa ra ngoài. An Ngân đã đứng trước của phòng đợi. Sợ bị bọn người cùng phòng biết được, nên cô nói là trốn ra ngoài đi chơi. Bọn họ không chút nghi ngờ còn chúc cô thành công.

Ba người chui vào góc khuất hướng cậu thang, cẩn thận quan xát xung quanh. Mười một giờ hơn vẫn không thấy ai xuất hiện. Mắt cả ba người bắt đầu không mở lên được.

'Cạch' cửa phòng của An Ngân mở ra, Tuyết Nhi bước ra ngoài. Đi đến góc phòng cô lấy một thùng sơn màu đỏ. An Ngân giật mình một chút nữa là cô chạy ra ngoài rồi, cô không ngờ người làm việc này lại là Tuyết nhi.

Tuyết Nhi lại không biết mình bị theo dõi, vẫn chầm chậm như mọi ngày đến chỗ cầu thang đổ hết chất lỏng màu đỏ kia xuống, hôm nay cô nhất định phải thành công làm cho người kia chú ý đến cô, quan tâm cô, cô không muốn tất cả công sức của mình trở nên vô ít.

"Một chút đã." - Vương Nguyên chụp tay An Ngân lại, cô có ý định chạy ra ngoài, nhưng khi thấy Vương Nguyên ngăn cản cũng trở lại vị trí ngồi, đúng vậy cô không nên hấp tấp như vậy chắc chắn sẽ làm hư việc lớn.

Tuyết Nhi đi đến cửa phòng của Tuấn Khải gõ nhẹ, một lúc sau mới có tiếng mở cửa. Tuấn Khải bước ra ngoài, nhìn chầm chầm Tuyết Nhi đang đứng trước mắt. "Chuyện gì?" - Tuấn Khải nhỏ giọng hỏi Tuyết Nhi, hắn không muốn khiến mèo nhỏ của hắn tỉnh giấc.

"Anh ra ngoài với em một chút có được không? Em có chuyện muốn nói." - Tuấn Khải chần chừ rồi gật đầu, vào trong lấy áo khoác rồi cẩn thận đắp chăn lại cho Thiên Tỉ, sau đó mới cùng cô ta đi ra ngoài.

"AAAA..." - Đi đến chỗ cầu thang đột nhiên cô hét lớn, còn Tuấn Khải hắn chưa kịp định hình được cái gì đã xảy ra thì đã bị cô ta ôm chặt, muốn đẩy cũng không đẩy ra được.  "Tuấn Khải...máu là máu...em sợ...rất sợ..."

Mọi người bị tiếng hét của cô đánh  tiếng hét của cô đánh thức, đồng loạt chạy ra ngoài. Thiên Tỉ không ngoại lên cũng bị tiếng hét kia đánh thức, cậu nhìn quanh phòng một lần không tìm thấy được ai, sợ hãi chạy ra ngoài. Tuấn Khải không phải nói không tham gia hay sao? Tại sao lại để cậu ở một mình, rõ ràng biết cậu rất sợ.

Tuấn Khải lần nữa dùng sức đẩy cái người đang ôm chặt thân thể mình ra, bởi vì hắn đã nhìn thấy mèo nhỏ của hắn bị đánh thức, ngược lại còn đang rất sợ, tuy không quan xát rõ được nhưng hắn cảm nhận được.

"Tuấn Khải...sợ..." - Cô ta hét lên, mọi người đều chuyển tầm mắt về hướng cô. Còn Tuấn Khải một chút quan tâm cũng không có, nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Tỉ.

Dịu dàng khoác áo của mình lên người Thiên Tỉ, hắn nhỏ giọng hỏi. "Ra ngoài làm gì?" - Thiên Tỉ lắc đầu một cái không đáp lại, cậu cảm thấy rất lạ, từ sau cái hôm Tuấn Khải giận cậu. Hắn đã thay đổi rất nhiều.

"Không phải do cậu làm sao? Cậu còn sợ cái gì?" - Chí Hoành từ góc khuất cầu thang bước ra cùng với Vương Nguyên và An Ngân. "Các cậu..." - Tuyết Nhi tái mặt nhìn họ, cô thật sự không ngờ được. An Ngân bước lên đứng trước mặt Tuyết Nhi, cô thật sự tức giận, Tuyết Nhi lại làm như vậy uổng công cô lo lắng cho Tuyết Nhi.

"Tại sao cậu làm vậy?" - An Ngân trầm giọng hỏi. Tuyết Nhi lắc đầu không dám trả lời, tất cả ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cô. "Tớ... Tớ muốn Tuấn Khải chú ý đến tớ... tớ không cố ý...." - Mọi người hoảng hốt khi nghe lời giả thích từ cô.

"Cậu...điên rồi." - An Ngân thật sự không còn lời nào để nói, mặc dù không có học chung lớp, nhưng vẫn chung phòng. Chuyện Tuyết Nhi thích Tuấn Khải cô cũng biết. Nhưng mà có cần điên cuồng đến mức này không vậy?

"Đúng vậy...tớ điên rồi. Thích cậu ấy đến điên rồi. Các cậu có biết mình thích cậu ấy nhiều thế nào không?..."
- Cô hét lên khiến mọi người giật mình, Tuấn Khải được nhiều người yêu thích là chuyện bình thường. Nhưng điên cuồng đến mức này đây chắc là người đầu tiên.

"Tôi không thích cô."

Hết Chương 15.

Thật xàm, quá mức xàm.😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro