Chương 14: Mèo Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tất cả các em đã tập hợp đủ rồi."
- Tiêu Chủ Nhiệm không đứng trên bục, hay cầm mic để nói chuyển như lúc trước. Hôm nay cũng chỉ có hai mươi mấy người tham gia thôi, là mấy người lúc tối ở trong khu F.

Thiên Tỉ nhanh chóng ngồi ở ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải, nếu không có thanh ngang chặn lại, cơ hồ Thiên Tỉ dán nguyên của người của mình vào cánh tay của Tuấn Khải rồi.

"Chắc hẳn các em cũng biết lí do tôi gọi các em đến đây đúng chứ?"
- Tiêu Chủ Nhiệm bước xuống gần với dẫy ghế đầu hơn, giọng ông khá trầm nhưng lại rất cao. "Những việc lúc tối chỉ là trò đùa của ai đó thôi. Việc đó các em không cần quan tâm đến, chúng tôi sẽ điều tra làm rõ. Các em chỉ cần giữ bí mật với tất cả học sinh trong học viện là được."

Nói thêm một chút nữa thì Tiêu Chủ Nhiệm cũng cho bọn giải tán. Thiên Tỉ tiếp tục chơi trò bám theo Tuấn Khải.

An Ngân bước đến chỗ họ, vỗ vỗ vai Thiên Tỉ mấy cái, cười nhẹ trêu chọc cậu. "Thiên Tỉ à...lúc tối tớ thấy cậu rất sợ nha~~~" - Cô còn cố tình ngân dài âm cuối cùng, Thiên Tỉ cười ngượng vài cái, không biết phải nói cái gì chấp nhận lời triêu chọc của cô. "Tuyết Nhi thế nào?" - Vương Nguyên vừa nhìn thấy An Ngân đã lên tiếng hỏi.

"Cậu ấy vẫn còn ở trong phòng, sáng đến giờ không có ra ngoài." - An Ngân cũng thấy rất lạ, Tuyết Nhi mấy hôm nay có biểu hiện rất kì quái. Ít nói chuyện với mọi người trong phòng, lại còn có ý hơi tách riêng bọn họ. 

"Chúng ta đi uống nước đi...sẵn tiện nói chuyện một tí, tớ không hứng thú với mấy trò ma quỷ này, nên không muốn nó tiếp diễn đâu." - Chí Hoành lên tiếng nói, bọn họ gật đầu một cái rồi hướng nhà ăn đi xuống, bọn họ biết rõ Chí Hoành muốn nói cái gì.  Tuấn Khải định trở về phòng, thì Thiên Tỉ đã nhanh hơn một bước nắm tay anh kéo đi.

"Có cần gọi Tuyết Nhi không? Cậu ấy là người nhìn thấy đầu tiên mà." - An Ngân nhanh trí nói, cô cũng hơi sợ nếu để Tuyết Nhi trên phòng một mình có  không biết có ổn hay không, dù sao Tuyết Nhi vẫn còn rất sợ

"Hay tối nay chúng ta thức để xem đi." - Vương Nguyên là người nói ra ý kiến đó, bàn làm cái gì đi xem không phải tốt hơn sao?

"Được thôi." - Hiện tại chẳng có cách nào hay hơn đâu. Thiên Tỉ nhìn thấy bọn họ gật đầu, trái tim lên tục lên tiếng bảo không hay rồi. Điều tra á có chết cậu cũng không đi, cậu không bị ngốc đi ra đó cho ma bắt.

"Tôi không tham gia." - Tuấn Khải nói rồi đứng dậy không quan tâm bọn họ nhanh chóng bước đi. "Tớ cũng vậy." - Thiên Tỉ nói rồi chạy theo Tuấn Khải.

"Tuấn Khải đừng giận tớ mà...cho tớ xin lỗi được không?" - Thiên Tỉ mè nheo kéo góc áo của Tuấn Khải, lại bị anh đẩy ra, tiếp tục kéo lại bị đẩy ra tiếp, cứ mãi như thế cho đến phòng của bọn họ. "Xin cậu đấy...tớ biết lỗi rồi." - Thiên Tỉ ngồi ịt xuống sàn nhà, bày ra bộ mặt 'tớ vô cùng ủy khuất' nhìn Tuấn Khải.

"Lại đây." - Tuần Khải ngồi trên ghế đưa tay vẫy vẫy gọi cậu. Thiên Tỉ mừng rớt nước mắt không đứng dậy trực tiếp bò qua đó, nhìn không khác gì một con mèo nhỏ. "Cậu tha lỗi cho tớ rồi đúng không?" - Tuấn Khải nghe xong không đáp, chỉ nhìn cậu mãi.

"Nha...Không giận tớ nữa được không?" - Thiên Tỉ ôm luôn chân của Tuấn Khải làm nũng, chỉ cần Tuấn Khải hết giận thì bảo cậu làm gì cậu cũng làm, chỉ cần không bảo cậu đi bắt ma với bọn người kia.

"Được....." - Thiên Tỉ đang cọ cọ chân Tuấn Khải như con mèo nhỏ vừa nghe xong cậu nói của anh, nhảy lên một cái ôm lấy anh vui mừng. Chí Hoành cùng Vương Nguyên đẩy cửa vào gặp cảnh tượng này cười khinh một cái, Thiên Tỉ cậu thật ngu ngốc.

"Sau này phải ngoan." - Tuấn Khải không quan tâm đến hai cái bóng đen phiên bản lớn xoa xoa đầu cậu nói.

'Phút' ' Bốp' hai tiếng, Vương Nguyên phun tất cả nước vừa cho vào miệng lên mặt Chí Hoành. Còn Chí Hoành rơi luôn lon nước chỉ vì nghe câu nói đó. Trừng mắt nhìn bọn họ một cái, Tuấn Khải tiếp đưa tay xoa xoa đầu Thiên Tỉ.

"Aiyo...Tuấn Khải nhận nuôi mèo con khi nào thế?" - Vương Nguyên đầy khinh bỉ nhìn Tuấn Khải. "Mèo sao? Tuấn Khải có nuôi mèo à?" - Thiên Tỉ chui ra khỏi tay Tuấn Khải, nhìn Vương Nguyên hỏi.

"Đúng...lại còn rất khả ái đó." - Chí Hoành bước đến vuốt vuốt đầu của Thiên Tỉ, còn lên tiếng gọi mèo ngoan nữa chứ. "Mèo cái đầu cậu." - Đẩy tay Chí Hoành ra, Thiên Tỉ làm mặt quỷ.

"Mèo con đi tắm không?"

Hết Chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro