Vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quờ quạng trong bóng tối, khắp nơi chỉ tồn tại một màu đen. Giọng nói người đó lại vang lên.
_Nguyên Nhi
Cậu hoảng sợ
_Thiên Tỉ
Giọng người đó vẫn như bao lần trong giấc mơ của cậu
_Vương Nguyên tại sao cậu lại làm vậy?
Nước mắt cậu đã tuôn rơi
_Thiên Tỉ xin lỗi, tớ không thể để anh ấy nhớ ra cậu, như vậy anh ấy sẽ rất đau khổ
_Vương Nguyên cậu nói dối
_Không có
Ai đó đang gọi cậu tỉnh dậy, cậu mở mắt ra nước mắt đã ướt đẫm gối. Cậu sợ hãi, như bao lần khác vẫn là giấc mơ về y ám ảnh cậu. Lúc nào y cũng hỏi tại sao cậu lại làm vậy? Lại giấu đi kí ức của anh, cậu ích kỉ, cậu lấy đi tình yêu của anh dành cho y. Không phải, không phải như vậy, cậu không phải muốn tranh giành anh với y, nhưng cậu không thể để anh nhớ ra y, nếu như anh nhớ ra anh sẽ lại đau khổ, những việc lúc trước chưa đủ sao? Không thể được anh không thể nhớ ra y.
Trước mặt y bây giờ là ánh mắt lo lắng của anh, cậu ôm chặt lấy anh.
_Khải.
Anh xoa tóc cậu trấn an
_Anh ở đây
Nước mắt cậu đã thấm đẫm vai anh
_Em xin lỗi, Khải em không thể để mất anh
Anh lúc này dịu dàng xoa lưng cậu trấn an
_Anh ở bên em, mau ngủ đi
Cậu dịu vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu cảm thấy an bình trong vòng tay anh bảo vệ. Anh khẽ hôn lên trán cậu, để chứng tỏ anh ở đây với cậu
16:00
Trường đại học Thanh Hoa
Sau khi họp xong và thống nhất, sẽ chọn chủ đề là một vũ hội hóa trang, thì tất cả mọi người đã được phân công việc thích họp của từng ban. Về phần tiết mục văn nghệ sẽ giao cho Vương Nguyên, còn về phần lo liệu kinh phí sẽ giao cho Jackson. Tất cả mọi người đều đồng ý với quyết định của Vương Tuấn Khải, nhưng cũng không thiếu vài ánh mắt nghi ngờ cùng xem thường nhìn về phía Jackson, bọn họ nghĩ y chỉ là một kẻ dựa hơi hiệu trưởng mà bước vào hội học sinh mà còn được chức vụ cao như vậy chắc chắn là có ẩn tình. Mà những gã dựa vào thân thế thì chả làm được tích sự, từ đó họ xem thường Jackson. Nhưng bọn họ cũng không thể có ý kiến gì được, bởi vì đây là người mà thầy hiệu trưởng chính miệng đề cử, thì khiếu nại chính là tự tìm đường chết, họ chỉ còn cách im lặng mà xem kịch vui, và cũng rất mong chờ là đến khi đó Jackson sẽ làm được trò trống gì. Họ nghĩ vậy liền không có ý kiến mà để việc này cho y.
Khi tất cả mọi người đều lần lượt bước ra khỏi hội trường, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 3 người là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Jackson.
Anh nghiêm túc nhìn y
_Jackson về việc kinh phí cậu có chủ ý nào không?
_Kinh phí ở chúng ta
Vương Nguyên thắc mắc
_Ý cậu là?
Y như thật như đùa mà nói
_ Quyên góp, đây vốn dĩ là dành cho sinh viên thì chúng ta phải tự mình lo chi phí
Cậu nhìn y cảm thán
_Jackson cậu thật sự không thể xem thường
Y như cười như không
_Cậu quá khen rồi
Anh lúc này mới lên tiếng
_Vậy việc này tôi yên tâm giao cho cậu rồi
Nói rồi anh đứng lên nắm tay Vương Nguyên
_Jackson, chúng tôi đi trước
Nói rồi nắm tay Vương Nguyên bước đi. Vương Nguyên lúc này quay lại vẫy tay tạm biệt với Jackson
_Gặp sau nha.
Bỏ lại một mình y lúc này trong căn phòng rộng lớn như theo bóng lưng anh nắm tay cậu rời khỏi. Nơi ngực trái như bị bóp nghẹn, y tự giễu cợt chính bản thân mình tại sao đến giờ vẫn luôn ngốc nghếch mà yêu thương anh, trong khoảng 7 năm nay dù bị giày vò đến tận cùng thống khổ, y vẫn luôn cố gắng gượng dậy. Là vì cái gì đây? Là vì ngày gặp lại anh, nhưng đến cuối cùng anh lại không thể nhớ ra y. Anh đã quên mất y rồi. Những hạt mưa đã bắt đầu rơi, y bước ra khỏi hội trường, ngước mắt lên bầu trời đang đổ mưa. Những giọt mưa rơi xuống khóe mắt y, rơi vào trái tim y, bước từng bước chân rời khỏi, từng bước nặng nề, từng bước đớn đau. Đau nhói và lạnh buốt
Vương Tuấn Khải sau khi nắm tay Vương Nguyên vẫn bước đi thẳng không nói tiếng nào, bàn tay nắm càng lúc càng chặt. Cứ vậy mà bước đi như đang chạy trốn điều gì đó, phải chính là chạy trốn, chạy trốn cảm giác khi ở gần Jackson. Mỗi khi anh đến gần Jackson thì không hiểu tại sao tim lại luôn nhói đau, những hình ảnh mơ mơ hồ hồ cứ hiện lên trong tâm trí, anh muốn nắm giữ nhưng lại không thể, anh muốn thấy rõ nhưng lại như có một lớp bụi phủ mờ.
Cậu bị nắm tay đến đau nên đã gọi anh lại
_Khải
Anh lúc này mới dừng chân lại.
_Sao vậy
Cậu đưa bàn tay anh do nắm chặt

Đã đỏ bừng cả lên
_Đau
Anh vội vàng buông tay cậu, xoa lấy xoa để đôi bàn tay đã bị anh nắm đến đỏ bừng
_ Nguyên nhi anh xin lỗi
Trong mắt anh ánh lên sự bối rối, cùng lo lắng, cậu khẽ mỉm cười
_Em không sao
Anh chợt ôm lấy cậu, âm thanh trầm thấp nhưng đầy từ tính vang lên
_Xin lỗi làm em đau rồi
Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh
_Em thật sự không đau
Anh ôm chặt lấy cậu trong tim lại vô cùng hỗn loạn, phải anh yêu cậu vô cùng yêu cậu, là 7 năm qua cậu ở bên anh, lo lắng cho anh, chăm sóc anh, và 7 nă qua trong mắt ah cũng chỉ có cậu. Nhưng tại sao anh lại có cảm giác kì đau đớn đó khi nhìn thấy Jackson, anh không hiểu cũng không muốn hiểu. Chỉ biết anh sợ hãi cảm giác đó.
Y đứng đó, trong màn mưa nhìn khung cảnh ấm áp kia, trong tim dâng lên một trận đau đớn không thôi, khung cảnh trước mắt quá ấm áp, một người đang ôm chặt một người, còn y trong màn mưa trắng xóa lạnh lẽo khôn cùng
" Cái ôm của anh từng là nơi ấm áp quen thuộc nhất
Bây giờ đổi lại là ai đang yên bình trong vòng tay anh
Những lời hứa hẹn của anh từng là ngọt ngào vô thức
Giờ đây từng câu từng chữ đâm vào sâu trong tim em
Em đã trao anh trái tim này
Có thể xin anh đừng vứt bỏ nó không?
Nói một câu yêu anh, em yêu anh
Có thể giúp 2 ta mãi không chia lìa?
Nói một câu yên anh, em yêu anh
Có lẽ anh cũng không muốn nghe nữa ..."
Anh nhìn thấy ai đó trong màn mưa, người đó nhìn anh, nở một nụ cười lộ ra đôi đồng điều quen thuộc, rồi quay lưng bước đi. Đầu anh bất chợt tràn lên từng trận đau như tất cả dây thần kinh đều đã bị đứt ra, những mảnh kỉ ữ vỡ vụn hiện về.
Cũng trong màn mưa trắng xóa, anh đang ôm chặt lấy ai, người đó nhìn anh mỉm cười rồi dựa vào vai anh khẽ thì thầm tên anh
_ Tiểu Khải.
_Anh đây
_Ấm
Anh khẽ hôn lên đôi mắt màu hổ phách đó
_Anh sẽ mãi ôm em như vậy
Người đó khẽ mỉm cười, lộ ra đôi đồng điếu như 2 mặt trời nhỏ
Vỡ vụn, tất cả kí ức đó lại vỡ vụn một lần nữa trước mắt anh.
---------------------------------------
Au: Trình độ ngược của mình càng ngày càng xuống thấp, có phải do đọc hường phấn nhiều quá rồi không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro