Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08:00am
Sân bay Trung Quốc
Thanh niên với khuôn mặt tuấn mĩ với màu da bánh mật, dắt tay một đứa trẻ với gương mặt trắng hồng phúm phính, thanh niên vẫn đang cố chọc cười cho đứa trẻ, nào là bánh kẹo để dụ dỗ, nhưng đứa trẻ vẫn thủy chung không biểu hiện ra chút cảm xúc gì.
_Nam Nam, anh dắt em đi tìm anh trai em phải vui lên chứ
Đứa trẻ lúc này mới ngước đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn mở to, trong tay vẫn ôm chặt con gấu bông.
Hắn khẽ xoa đầu đứa trẻ
_Anh nói thật mà, chúng ta đi tìm anh trai em
Đứa trẻ lúc này mới mở miệng khẽ nói, nhưng phát âm lại rất khó khăn, giọng nói đứt quãng
_Đi... tìm... anh... trai
Hắn nhìn đứa trẻ trước mắt, trong lòng có chút tội lỗi, đứa trẻ này đáng yêu như vậy lại bị ba hắn hại đến nông nỗi này. Hắn xoa đầu, nhưng đứa trẻ đã vội né ra, hắn biết nó sợ hãi, nó sợ những ai chạm vào nó trừ anh trai nó ra.
_ Đi thôi
Đứa trẻ nhìn hắn, rồi nắm lấy một góc áo của hắn, trong tay vẫn ôm chặt gấu bông Kuma mà khi anh trai nó đi đã để lại.
11:00am
Vương Tuấn Khải vừa bước khỏi lớp học, đang định đi tìm Vương Nguyên để ăn cơm trưa thì bắt gặp một đứa trẻ đang ngơ ngác đứng giữa sân trường, các nữ sinh đang vây quanh đứa trẻ đó.
Một nữ sinh lên tiếng
_Nhóc đáng yêu em đến tìm ai vậy?
Đứa nhóc vẫn không trả lời.
Một bạn nữ khác lại hỏi
_Nhóc con em mấy tuổi rồi?
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng từ nhóc con đó, và hình như nó lại có vẻ như vô cùng sợ hãi, không dám ngẩn đầu lên nhìn họ, chỉ ôm chặt con gấu, anh thấy nếu cứ tiếo tục bọn họ chắc chắn sẽ chọc cho đứa nhóc đến phát khóc. Anh vội bước đến
_Xin lỗi, đây là em trai tớ
Đứa trẻ ngước mắt lên nhìn anh.
Các bạn học nữ bây giờ đã mắt chữ O mồm chữ A, không thể nào, hội trưởng làm gì có em trai, bọn họ đã điều tra lí lịch của anh rồi mà. Nhưng mà vấn đề không phải ở đây, mà là hội trưởng nổi tiếng soái ca của bọn họ lại nói chuyện với họ, đây là thật hay mà mơ a~. Trong lúc bọn họ còn đang đứng hình thì hội trưởng đã dắt đứa trẻ chạy mất, aizzz thật là tiếc quá.
Anh sau khi dắt đứa trẻ đến nhà ăn của trường đã mua cho bé một cái bánh donut có lớp chocolate, đứa bé nhìn chiếc bánh trước mặt đôi mắt to tròn chớp chớp. Anh thấy vậy bật cười
_Cho em đó.
Đứa bé cũng rất biết chuyện nha, cắt ra nửa miếng bánh đưa về phía anh.
_Cho em hết đó
Đứa bé lắc đầu. Vẫn đưa miếng bánh về phía anh rồi đẩy vào miệng anh
_Được rồi được rồi anh ăn
Khi đứa bé nhìn thấy anh cắn miếng bánh rồi thì mới bắt đầu ăn, xem ra rất có giáo dục nha
_Người nhà của em đâu?
Đứa bé không trả lời vẫn tiếp tục ăn
Anh lại hỏi câu khác
_Em đến đây với ai?
Đứa bé vẫn bảo trì thái độ im lặng là vàng của mình.
Lúc này Vương Nguyên đã đến, khi lại gần thì thấy anh đang ngồi với một đứa trẻ.
_Tiểu Khải đứa trẻ đáng yêu này là ai vậy?
Cậu đi đến định xoa đầu nó, nhưng nó lại chạy qua đứng sau lưng anh. Anh khẽ thở dài
_Anh không biết nữa, hỏi gì nó cũng không nói.
Vương Nguyên nhìn đứa trẻ đang núp sau lưng anh. Trong mắt nó chứa đầy sự hoảng loạn, mông lung và mờ mịt, không có điều gì rõ ràng trong đôi mắt to tròn kia của nhóc.
_Đứa trẻ này có vấn đề gì sao?
Anh nắm tay đứa trẻ sau lưng, ẩm nó vào lại chỗ ngồi cũ
_Anh cũng nghĩ vậy
Đứa trẻ đột nhiên lên tiếng chỉ vào anh
_Anh trai... dây chuyền giống anh trai
Anh bất ngờ nhìn đứa trẻ
_Dây chuyền thì sao?
Đứa trẻ không nói nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ anh. Sợi dây đó giống hệt như của anh trai nó.
Đứa trẻ đột nhiên bắt đầu la hét, nó hét lên hoảng sợ, nó gọi anh nó
_Anh ơi anh ơi
Tất cả kí ức đột nhiên hiện về trong đầu nó, trong một căn phòng tất cả chỉ có một màu xám, ông ta lôi nó, ông ta quất roi lên người nó, anh trai nó lao đến, ôm chặt nó trong lòng, anh trai chịu đòn cho nó, anh trai chảy máu rất nhiều, anh trai vẫn mỉm cười với nó, ông ta kéo anh trai nó đi, đi rất lâu rất lâu, từ tối muộn đến trưa hôm sau, nó ôn gối đợi anh trai trở về. Cánh cửa bật mở, trên người anh trai nó chỉ toàn thương tích. Anh ôm nó vào lòng vỗ về, anh nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Anh gọi mẹ, anh gọi nó, ang gọi tên ai đó, anh ôm nó trong lòng rất lâu, anh không nói gì hết mà chỉ gọi tên, rồi bắt đầu từ đó mọi chuyện lại tiếp diễn, nó lại bị đánh, anh sẽ ra đỡ mọi đòn roi cho nó, rồi sẽ bị đem đi.
Anh thấy đứa bé đột nhiên hoảng sợ la hét, nó cứ gọi suốt
_Anh ơi anh ơi
Anh không biết làm gì hơn chỉ đành ôm nó lại vỗ về
_Đừng sợ, không sao
Anh vỗ nhẹ vào lưng nó, đứa trẻ đã yên tĩnh lại. Vương Nguyên sững sờ nhìn đứa nhóc này, trong lòng có chút đau lòng, chỉ nhìn biểu hiện của nó từ lúc đầu đến giờ cậu cũng có thể đoán được một phần chứng bệnh nó mắc phải, một đứa trẻ nhỏ như vậy đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì để phải mắc chứng ám ảnh bạo lực như vậy.
Một giọng nói từ phía sau bọn họ vang lên
_Nam Nam
Đứa trẻ trong lòng anh nghe được giọng nói quen thuộc thì lập tức vùng khỏi tay anh mà chạy về phía y
_Anh
Lúc này mọi người đều bất ngờ, đứa trẻ này thì ra là em trai của Jackson.
Y ôm đứa trẻ trong lòng
_Nam Nam anh xin lỗi
Đứa trẻ lắc đầu, ôm chặt anh mình, nước mắt đã trào ra
_Không phải, là Nam Nam không ngoan, xin lỗi.
Y nhìn đứa bé lòng đau nhyw vạn dao đâm, đây là em trai y yêu quý nhất trên đời, là người thân duy nhất của y, đáng lẽ phải được vui vẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng...
Y ôm chặt đứa trẻ trong lòng, vỗ vỗ lưng bé như hồi còn nhỏ.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro