Chương 26: Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh xuất viện lập tức cầu hôn y.

Quá dễ dàng rồi, y lập tức ôm anh gập đầu.

Tiểu tiểu Dai đứng một bên híp mắt nhìn anh, anh tính nó từ đầu đến cuối đều không có điểm nào khiến nó vừa mắt.

Cái gì gọi là Vương vô sĩ Vương mặt dày còn có Vương đại ác ma? Chính là anh ta Vương Tuấn Khải. Sau khi màn cầu hôn chỉ có nhẫn rubi cùng một bó bông mà dụ được bảo bối liền áp dụng chiêu thức mặt dày ở lì trong nhà y.

Dai nhìn anh càng ngày càng khó ưa không chỉ cướp đi y còn đến ở nhà nó phá tan không gian ấm áp của nó cùng Jackson, còn có, suốt ngày bám lấy y dùng nụ cười của tổ tiên hải cẩu cười đến mặt trời muốn lặn luôn như vậy (ân, nó muốn nói đến chính là cái nụ cười răng khểnh kia).

Bởi vì từ lúc nhận nuôi nó y chưa bao gìơ dạy Dai nói tiếng Trung cho nên nó thấy cái thứ tiếng đó đặc biệt khó hiểu muốn chết vậy mà mỗi lần anh nói thứ tiếng đó với y, y liền cười đến xinh đẹp như vậy. Cuối cùng khi anh nói bằng tiếng anh với nó nội dung chính là:

"Con trai, từ nay con phải gọi ta là Dad, biết không?"

Dai cảm thấy cái thứ tiếng ,anh cùng y hay nói lại không phải là những câu nói khó nghe nhất. Mà cái câu vừa rồi mới là phi thường phi thường khó nghe.

Miễn cưỡng lắm Dai mới vì y mà gọi anh một tiếng Dad nhưng trước đó có một tuyên ngôn:

"Karry Wang. Jackson là của Dai, Dad đừng mong có được" Y sau khi nghe xong liền chạy đến cười haha hôn một cái vang dội vào mặt Dai.

Và Vương vô sĩ xuất hiện, anh cũng chạy đến nói:

" Tỉ, lão công của em cũng muốn"

"Muốn cái gì chứ?"

"Lão công của em muốn, em hôn"

"Được, nhắm mắt lại!"

Anh ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi, chờ a chờ, chờ đến nữa ngày cũng không thấy động tĩnh mới hé mắt nhìn, không ngờ thấy y bế Dai chạy đi mất rồi.
~~~

Từ lúc anh chính thức dọn đến, y hào phóng nhường phòng cho anh, còn bản thân cùng ngủ với Dai.

Vâng, Vương đại ác ma tái xuất.

Vào một đêm trăng không thanh gió như bão táp, tất cả đều đã yên giấc, bầu trời "xạt" một tiếng sấm vang dội lóe sáng. (Êi, êi, ta có ý kiến, hình như lạc đề dòi ~)

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên tỉnh giấc, rón ra rón rén chạy sang phòng bên cạnh. Nhẹ nhàng mở cửa, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ đang cùng nhau ôm một chiếc chăn. Lại tựa như hồn ma lướt đến đại nam nhân kia, tung chăn bế hắn chạy về phòng.

Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, chạy đi khóa cửa sau đó nhìn y say ngủ, từ từ đặt lên môi y một nụ hôn.

Đầu tiên chỉ là cái chạm môi, lại cảm nhận được đôi môi kia thật nóng thật mềm mới tham luyến vương đầu lưỡi vẽ lên viền môi y, người nào đó vẫn say ngủ không hề phòng thủ bị một thứ vừa nóng vừa mềm nhẹ nhàng lách vào khoang miệng, uyển chuyển như một con rắn thăm dò mọi ngóc ngách bên trong.

Y bị con rắn trong miệng làm cho dần tỉnh lại. Từ từ mở mắt dần thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia "a~" một tiếng liền đẩy ra. Sau đó nhận thức được đó là anh mới bình tĩnh lại vùi mặt vào trong gối tiếp tục ngủ (tiểu chiên- cừu nhỏ à, em sắp bị ăn đến nơi rồi còn ngủ cái gì?)

Y bị cơn buồn ngủ áp đảo, vì vậy không quan tâm mình đang ở đâu cũng không quan tâm anh vì sao lại có mặt ở đây.

"Tiểu Thiên~~ Anh yêu em" Anh nhân cơ hội đến ôm lấy y, giọng nói như kẹo bạch nha thổi vào tai y.

"Ânnn. Em cũng yêu anh" Y mơ hồ trả lời bằng giọng ngáy ngủ.

"Tiểu Thiên~ anh muốn, ăn em" Vâng, thưa quý vị đây chính là trọng tâm của trọng tâm trong cái chap này.

"Ân. Muốn ăn cái gì liền ăn đi, đừng để đói!" Y vẫn ngây thơ mơ hồ tốt bụng đáng thương.

Anh kế hoạch thành công hoàn mỹ cười hắc hắc hai tiếng lập tức nhào đến gậm lấy cổ y.

Thiên Tỉ mơ hồ sắp xếp tình tiết lại một chút, mới 'wo de ma ya~~' đẩy cái người đang cắn cắn xương quai xanh của mình ra.

"Tuấn, Tuấn Khải~ em..." Nhìn anh bị đẩy ra chân mày hơi nhíu lại, y lắp bắp nói, nhưng mà diễn đạt như thế nào hiện tại cũng không biết.

"Đừng cắn môi, như thế nào? Nói anh nghe!" Anh nhìn y căn thẳng đến cắn cắn môi, nhẹ nhàng như gío mùa xuân nói. Thật ra căn thẳng là đúng thôi, là đúng, lần đầu a, lần đầu~

Anh vừa nghĩ đến lần đầu của y là cho mình liền muốn ngẩng đầu cười lớn ba phút. Không đủ, phải là năm phút.

"Em, em không được đâu~"

"Cái gì không được? Ả?"

"Cái đó, sẽ rất đau, em, em không có kinh nghiệm "

"Tất nhiên sẽ rất đau, nhưng nếu em ngoan một chút sẽ không đau nữa. Nào ngoan một chút nhất định không sao, ha~ ngoan " Đây chính là chiêu thức dụ dỗ của nam nhân. Giọng nói nhỏ một chút, mềm một chút, nhẹ nhàng một chút. Hành động ôn nhu một chút. Liền có thể dễ dàng mang cừu nhỏ bỏ vào nồi to.

Tác giả: Cục chiên, cậu từ bao gìơ lại dễ bị lão ta dụ như vậy chứ???

Cục Chiên: Ta đâu có biết đâu~

Lão Khải: Cái gì lão? Ta nói cô mau cút để ta dùng bữa ngon một chút.

Tác giả: *lầm bầm* lớn hơn ta đến 12tháng tuổi còn dám nói không già. Ăn ăn ăn, ăn khuya cho lão nặng bụng chết luôn đi.

Vâng, lại nói đến món cúc sữa tươi bạn Khải chuẩn bị dùng ha~

Chính là lúc đầu rất ư là nhẹ nhàng a~~~~~ sau đó.

"Aa Đau đau đau đau~~"

"Ngoan, một chút liền không đau nữa"

"Khải, aa ha~ nhẹ một chút..."

"Anh đã rất nhẹ rồi"

"Không được, không được chậm, chậm thôi"

"Tuân lệnh, anh sẽ không chậm đâu"

"Aa, ô ô quá sâu rồi"

"Không sâu làm sao thoải mái chứ?"

Vương Tuấn Khải anh rõ ràng biết trước kịch bản.

Vương Tuấn Khải tròn một đêm ôm thắt lưng ai đó lăn qua lăn lại, tình cảm bao nhiêu năm cất giấu, đem hôm đó tựa hồ cái gì cũng bộc lộ.

~~~~

Ừm, sau cái đêm có mưa không có mây đó. Thiên Tỉ nhà chúng ta ba ngày nằm lì trên giường.

Sau khi cúc hoa tươi tắn được một chút liền một lần nữa bị thu hoạch.

Nhưng mà lần này không được nằm trên giường a, y bị Vương đại ác ma mang lên xe, sau đó đi đến cái nơi nào không biết chỉ biết bản thân đã kí kí lăn lăn cái gì đó lại bị mang về nhà.

Sau đó y được ngủ một giấc hảo ngon~

Đừng có mơ, cái gì gọi là Vương đại ác ma? Chính là cúc dập cúc nát cúc héo đều có thể ngon miệng mà dùng.

Ahahaha~ mấy người có đoán ra y trong mơ hồ kí kí lăn lăn cái gì không?

Đừng ồn. Đúng vậy, chính là giấy kết hôn.

Sau khi nhận thức được bản thân đã cùng anh kí giấy kết hôn rồi,

y cũng không quan tâm cúc hoa của mình bị ai vùi dập đến đáng thương như vậy, liều mạng liền ôm lấy anh khóc một trận như bão táp phong ba, chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cái gì cái gì? Bị người ta vùi hoa dập liễu như vậy mà còn hạnh phúc?

Không có, y hạnh phúc ở đây chính là. Có chết cũng không thể tin rằng y có thể cùng anh kết hôn.

Nhưng hiện tại không chết cũng không phải là mơ thì chính là sự thật rồi.
~~~
Anh cùng y thông báo về kêa hoạch tổ chức đám cưới và ở lại Ireland hơn nửa tháng để được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó anh mang y đến những lâu đài tuyệt đẹp để chụp ảnh cưới.

Y cùng anh tổ chức một hôn lễ nhỏ, dưới sự chứng giám của cha sứ cùng Chúa trời, khách mời chỉ có ông bà Mildred cùng Dai.

Cuối cùng là chạy đến Hawai hưởng tuần trăng mặt.

Dai a~~ Dai mặt mày nhăn nhó bị bỏ lại với ông bà Mildred.

Trong một ngôi nhà ghỗ ở gần bãi biển thơ mộng. Có một đôi nam nhân đang đứng cạnh nhau, trên ngón áp út của cả hai là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau.

Nam nhân có răng hổ nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân có đồng điếu từ phiá sau, cằm tựa lên vai. Cùng nhau ngắm mặt trời từ từ lặn xuống biển.

"Khải. Cảm ơn anh" Y dùng đầu cọ cọ vào cái đầu trên vai y, tay cũng nắm chặt tay anh đang đặt trên bụng y, nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Anh mới là người phải cảm ơn em. Xin lỗi, sau bao nhiêu năm anh toàn mang cho em đau khổ ngược lại tái cho anh một cơ hội để bù đắp cho em. Cảm ơn. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu em" Anh vùi mặt vào hỏm cổ y, trân thành nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh của quảng đời sau này, vĩnh viễn sẽ không tái ngu ngốc bỏ lỡ em nữa, sẽ vĩnh viễn không tạo cho em nỗi đau nào nữa, từ đây cho đến kiếp sau, anh muốn sủng em đến thật hạnh phúc, xin đừng thay đổi! Anh vạn nhất sẽ không.

"Vương Tuấn Khải. sao, em vẫn yêu anh"

Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng ngọt ngào lại dễ dàng đến được với nhau thì sẽ hạnh phúc. Nói như vậy cũng không đúng, nhưng hạnh phúc được bao lâu mới là trọng tâm.

Đôi khi tình yêu, nên nếm đủ ngũ vị: chua, mặn, ngọt, cay, đắng. Sau đó còn có những thử thách của thời gian. Đau khổ như thế nào cũng không dễ dàng từ bỏ, như vậy mới gọi là tình yêu được kiểm chứng. Tình yêu đích thực.

--------------HOÀN---------------

(❁´▽'❁)(๑^ں^๑)(❁´‿'❁)(*‿*✿)
o (^‿^✿)o☆\(^ω^\)(〜^∇^)〜
*buq lụa* *lăn lăn* *lết lết* *lau nước mắt*
Thật quá cảm độq.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro