Chương 25: Sau tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng là anh thôi. Nhưng lại là lỗi của tôi. Xin lỗi, vào đêm chúng ta gặp nhau là chính tôi buộc anh ấy cùng sang LA mừng năm mới, lại không ngờ tới sẽ gặp anh, lúc đó tôi chỉ sợ vụt mất anh ấy mới vội vội vàng vàng kéo anh ấy đi. Sau khi bị tôi kéo đi mới nhận thức được anh ấy đã gặp anh, muốn đi tìm, tôi gấp nói với anh ấy nếu như anh ấy đi tìm anh tôi sẽ nói ba thật sẽ cắt luôn hợp đồng làm ăn, bởi vì xí nghiệp thực sự bị lần rút vốn kia mà ở bờ vực phá sản nên anh ấy mới chấp nhận"

"..."

"Thật ra trước đó Tiểu Khải nhờ một người bạn gọi là Khương Thanh điều tra nơi ở của anh, anh ta rất giỏi sớm đã tìm được anh, là do tôi chặn đầu mối, uy 'hiếp' anh ta không được nói cho Tiểu Khải biết cái gì, sau đó tôi cho dù không có được anh ấy đồng thời cũng không muốn anh có được mới im lặng. Cho đến một tháng trước tôi không thể tiếp tục nhìn nổi cảnh anh ấy suốt ngày nhìn ảnh của anh mà hoài niệm, ngoài công việc ra đều cách biệt với mọi người, mới buông bỏ tình yêu không có kết quả này, quyết định nói cho anh ấy mọi chuyện, cũng nói luôn anh hiện tại ở đây. Không ngờ anh ấy vui thành điên loạn không trách cứ tôi ngược lại còn cảm kích tôi, tôi cái tình tiết này thật không thể ngờ tới"

"..."

"Sau khi sắp xếp xong công việc, anh ấy cũng đã tự mình vực lại công ty mới vội vàng chạy đi tìm anh. Không ngờ chỉ mới đến được sân bay LA đã bị một nhóm người bắt đi. Rốt cục biết được, thì ra bọn họ là vì lúc trước hợp tác cùng xí nghiệp anh ấy nhưng lại sử dụng quy tắc ngầm khiến anh ấy tức giận, cho dù bọn họ có van xin như thế nào cũng đều thẳng tay rút vốn đầu tư bứt đến xí nghiệp của bọn họ phải phá sản, cho nên chờ thời cơ thích hợp liền trả thù. Lúc tìm được Tiểu Khải, toàn thân anh ấy toàn là máu, sau khi đưa vào cấp cứu chỉ thấy bác sĩ không ngừng chạy đi lấy thêm máu."

"..." Thiên Tỉ đầu óc choáng váng, nghĩ đến cảnh toàn thân anh đều là máu liền loạng choạng muốn trực tiếp nghã xuống, cũng may Hạ Lãng nhanh tay đỡ lấy. Y bàn tay run rẫy nắm chặt lại, cổ họng muốn hỏi hiện tại anh nằm ở bệnh viện nào cũng không được, chỉ có thể há miệng, mà không phát ra tiếng.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng Tiểu Khải tột cùng cũng chỉ có một mình anh mà thôi, hãy quay về bên anh ấy đi! Anh ấy hiện tại rất rất cần anh hảo bên cạnh"

Y cuối cùng cũng đã hiểu mọi chuyện trực tiếp khụy xuống.

Tuấn Khải, thì ra anh cũng yêu em sao?

Chúa Trời không đùa bỡn y nữa rồi.

Kết thúc nhớ lại:

"Tuấn Khải, anh mau tỉnh lại nói rõ cho em biết đi có được không?"

"..."

"Nói cho em biết là tột cùng anh có hay không thích em? Nói, mau tỉnh lại nói cho em nghe đi!"

"..."

"Không phải Hạ Lãng nói anh rất thích em sao? Sao anh cứ vô tư ngủ như vậy chứ~~~~?" y nắm chặt bàn tay anh, vừa nói vừa khóc, giống như một đứa nhỏ đòi lại kẹo. Y không có đòi lại kẹo, hôm nay đi đến đây là muốn đòi lại trái tim bị anh giày vo bao lâu nay.

Đòi lại Thiên Tỉ cao lãnh, chứ không phải là Thiên Tỉ yếu đuối như hiện tại, cho dù có thề sống hứa chết sẽ quên anh, tột cùng vẫn là không làm được.

"Ai? Ai nói là tôi, thích em chứ?" Đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng giọng nói quả thực là từ cổ họng khô khan của anh phát ra.

"Tỉnh? BÁC SĨ... " Y thụ sủng nhược kinh nhanh chóng lau nước mắt nước mũi lấm len đứng lên, chưa kịp thấy bác sĩ ở nơi nào liền lớn giọng gọi.

"Đợi đã, em nãy giờ không phải cằn nhằng là vì muốn biết câu trả lời sao? Người ta ngủ một chút cũng bị em cằn nhằng" Anh dùng sức lực nhỏ nhoi của mình níu y ý định chạy đi.

"Không cần, trước tiên phải tìm bác sĩ" Y hận âm thanh của mình không tiêu chuẩn như cái loa liên tục phát ngoài kia. Gấp đến nổi muốn chạy đi một tay lôi bác sĩ đến.

"Không cần? Không cần cũng phải nghe" Anh tiếp tục kéo y lại.

Đứa nhỏ, lần này không cho em chạy thoát nữa.

"..." Y như đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng lau nước mắt chờ anh nói.

"Thiên Tỉ, tôi không có thích em..... Mà chính là. Anh yêu em" Tuy cổ họng vì không tiếp xúc enzim mà trở nên khô khốc, giọng nói vì vậy mà trở nên phi thường khó nghe. Bất quá hiện tại bất chấp đi, cho dù sao khi nói xong liền không thể nói nữa cũng đều toại nguyện.

Anh nhìn y chết đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt bất ngờ của y nhìn mình trăn trối như 'không thể nào' đến ngốc lăng mà dở khóc dở cười kéo y vào lòng.

"Hả? Em đứng ngốc lăng như vậy làm gì?" Anh tham lam hít mùi hương trên tóc y, cái ôm này từ vài năm trước đã muốn làm, ôm chặt hỏi.

"Tuấn,Tuấn Khải..." Y bị làm cho cảm động đến khóc nấc lên.

"Sao vậy? Cái gì khóc, hả?" Đẩy y ra một chút, nhìn y khóc đến nấc nấc lên, ôn nhu lau nước mắt cho y.

"Là thật lòng thích em?"

"Giả... mới sợ đó" Tuấn Khải thật có tâm trạng.

"Anh, anh thích em như vậy. Là là bắt đầu từ khi nào rồi?" Nhìn anh ý định ngồi dậy, hợp tác đỡ, dùng gối kê lưng anh, vội vàng ngồi bên cạnh chăm chú chờ câu trả lời của anh.

"E hèm, trước gót ra anh một ly nước được không?" Hắng giọng, bất đắc dĩ yêu cầu y, cổ họng anh thật sự là sắp cháy rồi.

"A~" Kêu một tiếng liền chạy đi gót nước, bởi vì lỗ thoát nước quá nhỏ nên nước thoát rất ít, y nhìn nó chảy mà gấp đến nổi trút trút xuống.

Anh bên cạnh luôn quan sát y, thấy biểu hiện này thật quá khả ái rồi.

Sau khi uống nước cổ họng được cứu sống rồi âm thanh dễ nghe hơn một chút, tái tiếp tục kéo y vào lòng, ôm thật chặt, cằm kê lên đỉnh đầu y.

Nếu được, quả thật chỉ muốn ôm y mãi như vậy.

"Từ lúc nào mà anh bắt đầu thích em hả? Không biết nữa, chỉ biết yêu em là hảo lâu rồi" Tựa tiếu phi tiếu trả lời.

Y vạn vạn không thể ngờ tới sẽ được anh chính miệng nói ra anh yêu y, lại tỉ tỉ không có khả năng dám nghĩ đến chuyện này, thực sự bao nhiêu năm qua ly khai anh đều không dám mơ đến sẽ có ngày hôm nay.

Nếu như hiện tại là giấc mơ, tỉnh dậy mọi chuyện sẽ liền biến mất, thì y xin một lần tham lam, xin hãy cho y mãi ở trong giấc mơ quá đổi hạnh phúc này.

"Bất khả năng, nếu như anh yêu em như vậy tại sao lại không nói ra? Tại sao lại giày vò em như vậy? Khiến em thất vọng đến tê tâm liệt phế. Còn nhớ anh đã nói anh một chút cũng không thích em cho dù nữ nhân biến mất hết cũng không thể thích em ,còn có. Anh khinh bỉ nhất là loại đồng tính. Anh căn bản không có yêu em" Dù là giấc mơ, dù là mọi chuyện y đều tỏa nhưng y muốn chính miệng anh nói ra. Nói đến đó lại chính là khơi lại nỗi đau khiến nước mắt không tiết chế rơi xuống. (Nq ta làm nũq dòi o(^^o))

"Ha~ Là lỗi của anh, thật ra anh tính em chính là nhất kiến chung tình, về sau cũng là vì anh nhu nhược bản thân không chấp nhận anh quá yêu em mới cố tình nói ra những lời như vậy, là cố tình khiến em đau lòng. Xin lỗi " Nâng cằm y lên dùng nụ hôn để chứng minh tình cảm. Dù sao anh cũng không phải tuýt người biện hộ.

"Đợi đã, lúc nãy em nói cái gì có nam nhân khác? Tên gọi là cái gì đó? Hắn là ai?" Nụ hôn đang đến hồi cao trào đột nhiên anh ngừng lại nhíu mày nhìn y.

"Ả?...A~~ haha đúng vậy là Dai, là nam nhân yêu em nhất" y bật cười ôm lấy đầu anh.

"A a a~~ em có nam nhân khác liền muốn hại lão công của em phải không? Đầu anh đau~~~"

"Xin lỗi Em lập tức đi gọi bác sĩ"

"Không cần, đến lão công của em hôn một cái liền không đau nữa"

"Vương vô sĩ"

"Đúng vậy, lão công của em rất vô sĩ"

"Ai là lão công của em chứ?"

"Anh"

"A a a~ đừng có kéo em, nhột. Chú cảnh sát, mau đến bắt cái tên háo sắc này~~"

"Cho lão công của em hôn một cái!"

"Cút, cái gì hôn? Em còn chưa nói có tha thứ cho anh hay không mà"

"Bà xã nhỏ à, em mà không tha thứ, lão công của em sẽ tê tâm liệt phế đến chết đó"

"Cái gì vợ nhỏ? Anh còn có vợ lớn hả?"

"A đau đau đau"

...

Dai cùng Hạ Lãng đứng bên ngoài nhìn viễn cảnh này.

Một người mắt trái tim - Hạ Lãng.

Một người mí mắt giật giật  - tiểu Dai.

Đối với tiểu Dai mà nói, sau khi biết được tính khí của y, bất ngờ không nhiều lắm, bất quá nội tâm gào thét: Dady nhất định là bị cái ông chú đẹp trai đó lừa.

Ân, còn Hạ Lãng tiểu thư chính là bị tình cảm mãnh liệt vạn quý bất ly của hai người nào đó làm cho nữ nhân đoan thuần biến thành Hủ Nữ chuyên cần lái thuyền "Khải bá đạo Vương tổng công cùng Thiên dễ dụ thư kí bỏ chốn thụ" đường hoàng ra khơi.

Thật ngại quá, tác giả mơ hồ xếp tình tiết thể loại ahơhơ.

____________________________________

Hoàn Mỹ~~

Nhá hàng chap sau có.......H nhẹ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro