CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bị Doãn Kha cướp đi nụ hôn đầu ở tuổi 23 thì cho tới bây giờ, thật ra Ô Đồng chưa từng nghĩ giữa đàn ông và đàn ông có thể nảy sinh tình cảm gì khác ngoài tình bạn.

Nhìn anh có vẻ ngang ngược đấy, nhưng thực ra bản chất lại là một người vô cùng truyền thống, đối với khái niệm gia đình cũng tương đối cố chấp, bảo thủ. Trong ấn tượng của anh, một gia đình nên giống như gia đình của Ban Tiểu Tùng vậy, ba mẹ đằm thắm, lại có một đứa bé đáng yêu, cả ngày cãi lộn ầm ĩ mà ấm áp, tạo thành một nhà ba người vô cùng hoàn chỉnh.

Hai người đàn ông chắc chắn là không làm được điều này. Thật ra anh cũng không hề kì thị, ngày trước trên mạng đã có một số văn hóa liên quan đến đam mỹ gì gì đó, các bạn gái trong lớp lúc tán gẫu cũng thỉnh thoảng nói tới mấy couple. Anh có từng nghe thấy, nhưng cũng không nghĩ có liên quan gì tới mình. Vì vậy, cuộc sống không nhanh không chậm trôi qua, dần dần hướng tới con đường mà anh đã vạch ra.

Cho đến ngày Doãn Kha hôn môi anh.

Cho đến khi Doãn Kha nói với anh rằng cậu thích Ban Tiểu Tùng.

Sau đó, Ô Đồng dành thời gian nói chuyện cẩn thận với Doãn Kha. Bọn họ là bạn tốt nhiều năm, còn là đồng đội trên sân bóng, anh cảm thấy mình không thể mặc kệ Doãn Kha được.

Ngày đó, hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Sau khi ngồi xuống, Ô Đồng cảm thấy mông như đang ngồi lên kim châm khiến anh chẳng thể tự nhiên, thỉnh thoảng lại giương mắt lên nhìn Doãn Kha ở phía đối diện. Người trước mặt vẫn là dáng vẻ trước sau như một: Đẹp trai, bình lặng, ưu tú. Bất kể từ góc độ nào cũng chính là hình mẫu người yêu trong mộng của các chị em gái, nhìn sao cũng không thấy có gì liên quan đến đồng tính luyến ái hết.

"Doãn Kha." Ô Đồng nghĩ cách làm sao để mở miệng cho phù hợp. "Cậu chắc chắn mình thích đàn ông chứ?"

"Làm sao? Anh thấy tôi ghê tởm? Muốn tuyệt giao với tôi à?"

"Dở hơi à!" Ô Đồng chả hiểu gì hết. "Cũng chẳng phải là cậu thích tôi, tại sao tôi phải tuyệt giao với cậu!"

Thế kỷ 21 rồi, anh cũng đâu phải ông lão cổ hủ xuyên từ triều đại trước.

"Nhưng mà cậu như vậy, tức là không định kết hôn hả?"

"Tôi không kết hôn thì sao, ăn mất gạo nhà anh à?"

Ô Đồng: "..."

Mắt nhìn Doãn Kha cong khóe miệng cười nhạt, dáng vẻ thản nhiên vùi đầu vào lướt điện thoại di động, đột nhiên Ô Đồng cảm thấy đau đầu dữ dội.

"Nhưng mà, Tiểu Tùng không thích cậu, nó thích..."

"Tôi biết, cậu ấy thích Lật Tử, tôi đâu có mù."

"Vậy cậu..."

"Ô Đồng, anh chưa từng thích người khác, anh không hiểu được đâu."

Doãn Kha ngẩng đầu nhìn anh một cái, thần thái rất nghiêm túc.

"Thích một người nếu như nói thích là thích, nói không thích là không thích, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả."

Lúc ấy Ô Đồng nửa tin nửa ngờ. Hồi học Đại học, cũng không phải là Ô Đồng chưa từng yêu ai, nhưng đúng thật là không buồn khổ như Doãn Kha nói. Anh sẽ cảm thấy đối phương đáng yêu, xinh đẹp, hoặc thông minh, anh hiểu rất rõ mình thích các cô gái ấy ở điểm gì. Nhưng sau khi quen nhau, anh cũng sẽ thấy các cô tùy hứng, hẹp hòi, hoặc yếu đuối, anh cũng hiểu rất rõ nguyên nhân mình không thích các cô ấy.

Tựa như đi mua đồ chơi hồi còn nhỏ vậy, lúc nhìn thấy thì rất muốn có, nhưng lúc vứt bỏ cũng không quá đau lòng.

Cho nên, đối với chuyện tình cảm của Doãn Kha, đúng là Ô Đồng không thể đặt mình vào hoàn cảnh của cậu. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định nên làm điều gì đó vì người anh em lầm đường lạc lối này. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh cũng nghĩ tới một biện pháp.

Anh nói, Doãn Kha, thế giới rộng lớn như vậy, cậu không muốn đi xem sao?

Doãn Kha dùng ánh mắt nhìn một tên đần độn để nhìn anh lâu thật lâu.

Sau ngày hôm đó, Ô Đồng bắt đầu thỉnh thoảng tìm cậu, chuyện này hoàn toàn trái ngược với tình huống hồi cấp ba khi Doãn Kha luôn theo sau Ô Đồng. Anh đưa Doãn Kha ra ngoài đi du lịch, đưa cậu đi nhảy bungee, đưa cậu đi làm quen với bạn mới. Anh muốn cho Doãn Kha thấy rằng, trên thế giới này ngoại trừ yêu đơn phương ra, còn có rất nhiều rất nhiều điều thú vị đáng để quan tâm. Bọn họ cùng đi tìm Căn hầm đom đóm trong truyền thuyết, dựa vào đếm sao nên bị lạc đường phải ngủ trong rừng một đêm; bọn họ thắt dây thừng bên hông rồi nhảy xuống từ vách núi rất cao, sau đó Doãn Kha mặt mũi trắng bệch, môi run lập cập ngồi trên xe, suốt hai ngày không thèm mở mồm nói với anh câu nào; cuối tuần, bọn họ như phát điên mà bay đến Disneyland xem pháo hoa, Doãn Kha còn chơi trò chơi thắng được một cái bờm tai thỏ cực kì xấu xí tặng cho anh.

*Căn Hầm Đom Đóm (hay còn được dịch là Mộ Đom Đóm): Là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản do hãng Ghibli sản xuất năm 1988.

Hai người vốn là bạn tốt nhiều năm, dính với nhau như vậy cũng không vấn đề gì cả. Nhưng có lẽ khi đó đầu óc Ô Đồng chập mạch, một ngày nào đó đột nhiên anh nói ra một ý tưởng kỳ diệu.

----- Anh đưa Doãn Kha đến một gay bar.

Sau này nhớ lại, trong lòng Ô Đồng lúc đó đại khái là nửa tò mò, nửa muốn nhìn xem Doãn Kha có khác biệt gì không. Dù sao thì một người anh em của mình đã thế này, nếu cậu mà bẻ cong Ban Tiểu Tùng nữa, hai người ở trước mặt mình anh anh em em, Ô Đồng tự thấy bản thân có chút chịu không nổi.

Đó là một đêm thu vô cùng dễ chịu, không khí mát mẻ, không nóng bức chút nào. Ô Đồng nhớ Doãn Kha mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rất đẹp, quần jean rách gối màu đen, dưới chân đi giày Martin, tóc mái chải lên lộ ra vầng trán xinh đẹp, ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc của quán dập dờn trong đôi mắt nâu. Cậu lười biếng ngồi xuống trước quầy bar, nhàm chán lấy điện thoại ra, hơi cúi đầu, chẳng biết đang nhìn cái gì.

Đối với tất cả mọi chuyện xảy ra vào đêm đó, Ô Đồng vẫn nhớ vô cùng rõ ràng, mặc dù anh uống say túy lúy đến quên trời quên đất.

Anh nhớ vì mình uống quá nhiều, bàng quang rất chướng nên phải đi vệ sinh, lúc trở lại, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông đang bắt chuyện với Doãn Kha. Người nọ còn cao hơn anh một cái đầu, thật lòng mà nói thì dáng dấp cũng không tệ, tay chân dài ngoằng đứng bên cạnh Doãn Kha, cúi đầu ghé vào tai cậu nói gì đó.

Mà Doãn Kha vẫn là dáng vẻ đó, lễ phép, tao nhã, bình thản. Dù cho môi người nọ gần như dán vào vành tai mình, cậu vẫn nở nụ cười, híp mắt, biểu cảm tự đắc hệt như một con hồ ly vui sướng. Ô Đồng thấy khóe miệng cậu như ẩn như hiện hai xoáy lê, trong ánh mắt chứa một chút mập mờ giả tạo, cằm và cổ tạo nên một độ cong đẹp mê người, áo sơ mi màu đỏ xinh đẹp mơ hồ làm hiện lên đường cong bắp thịt vừa đủ, khiến người ta không kiềm được mà suy nghĩ miên man.

Ngón tay thon dài trắng nõn còn túm một góc áo sơ mi của mình, giật giật giật, chả biết đang giật cái gì.

Xong đời, trong lòng Ô Đồng thầm nói.

Xảy ra chuyện lớn rồi.

Khoảng thời gian tiếp đó, đầu tiên là anh đi tới túm cổ tay Doãn Kha, lôi người từ trên ghế xuống. Sau đó không nói lời nào kéo cậu vào một góc hành lang mờ tối của quán bar, vây cậu lại không cho nhúc nhích.

Anh sát lại gần cậu, trước giờ chưa từng gần như vậy; anh dựa vào khoảng cách này mà đánh giá tóc, trán, ánh mắt, mũi và đôi môi Doãn Kha; anh dựa vào khoảng cách này mà quan sát tỉ mỉ mỗi một biểu cảm, mỗi một biến hóa trong ánh mắt của cậu, anh cảm thấy dường như từ trước tới giờ mình chưa từng quan sát cậu cẩn thận, cũng nghĩ không ra tại sao ngày trước mình lại không quan sát cậu cẩn thận như vậy.

Cấp hai không, cấp ba không, trước khi biết cậu thích Ban Tiểu Tùng, hình như cũng không.

Nhưng quan sát tỉ mỉ rồi.

Thì ra cậu lại đẹp như vậy.

Ô Đồng nghĩ quán bar này chắc chắn là có vấn đề, ánh đèn có vấn đề, âm nhạc có vấn đề, ngay cả chỗ rượu vừa uống vào bụng phỏng chừng cũng có vấn đề.

Nếu không thì tại sao anh lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cảm thấy bên trong thân thể đang dâng lên một loại dục vọng không thể cho ai biết?

"... Doãn Kha..."

Ô Đồng nặn ra hai chữ từ trong cổ họng, giọng nói khản đặc.

"Như vậy... Không đúng."

Anh thấy mình giống như đang đứng trên một vách đá, tiến một bước là chết, lùi một bước là sống.

"Ô Đồng."

Sau khi nghe lời anh nói, người trước mặt lại nhàn nhạt cười. Ô Đồng chỉ thấy cậu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lông mi dài như quét vào lòng anh.

"Nếu anh không cứng thành như vậy, thì lời nói của anh mới có chút sức thuyết phục."

Cậu giơ tay lên đẩy anh một cái.

"Anh trai à, anh đâm vào tôi đấy."

...

Đã thế này rồi, nếu còn nhịn được nữa thì anh không phải là người, anh phải là thần.

Đại khái là Ô Đồng thấy bản thân bị cậu làm cho phát cáu, dù sao thì đối với chuyện chọc giận anh, Doãn Kha sớm đã có tài năng đầy mình. Nhưng anh cũng không thua thiệt, đêm đó, anh làm cậu rất thảm. Anh là một đại thẳng nam, ngay cả kinh nghiệm với phụ nữ còn không có, nói gì là kinh nghiệm với đàn ông. Không có chút kỹ xảo nào thì thôi đi, lại còn chả có năng lực học tập gì hết, nhìn thấy một đống đồ có thể giúp Doãn Kha bớt đau trong phòng khách sạn cũng chẳng dùng. Anh chỉ biết là ánh mắt đỏ lên của Doãn Kha khiến anh hưng phấn hệt như một con sư tử, tựa như bao năm nay bọn họ đấu tranh như vậy rốt cuộc có thể phân thắng bại, người đàn ông này rốt cuộc cũng trở nên yếu thế trước mặt anh.

Ánh mắt người nọ đỏ lên, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt, thân thể vì đau đớn mà run rẩy, nói. "Đừng", để anh chậm một chút, nhẹ một chút. Cậu gọi tên anh, giọng nói luôn châm chọc, cười nhạo anh, giờ lại dịu dàng gọi tên anh, sau đó đưa tay lên ôm cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh không chịu nâng lên.

Trong khoảnh khắc đó, Ô Đồng cảm thấy bản thân như tách ra, biến thành hai người.

Một người muốn tiếp tục nhìn cậu khóc, nhìn cậu khóc to hơn, bất lực hơn, yếu ớt hơn.

Một người khác lại cảm thấy đau lòng, đau lòng đến mức chỉ muốn xoa đầu cậu, chỉ muốn nói với cậu.

...

Anh đã muốn nói ra miệng mấy lần, nhưng đến cuối cùng mấy câu nói ấy vẫn chỉ quanh quẩn trong đầu.

----- Em đừng khóc.

----- Doãn Kha, tôi ở đây, tôi sẽ mãi ở đây.

-----Cho nên Doãn Kha, em đừng khóc nữa.


--- Hết chương 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro