Chap 27: Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới phát hiện Vương Tuấn Khải đã thật sự tức giận.

"Ca, anh không có gì muốn hỏi em sao?" Vương Tuấn Khải không trả lời.
"Ca, sao anh không mắng em?" Trước kia mỗi lần Thiên Tỉ phạm sai, Vương Tuấn Khải đều nghiêm khắc dạy bảo cậu.
"Ca, anh..." Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người lại mới phát hiện khoé mắt Vương Tuấn Khải đã ửng đỏ.
"Ca~em sai rồi, sau này sẽ không khiến anh đau lòng nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ chủ động ôm Tuấn Khải, lúc này trên người anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, hai cơ thể nóng bừng cọ sát da thịt với nhau, ngay cả nhịp tim cũng có thể nghe thấy.
"Đau không?"
"Đau lắm~anh thổi một lát là hết đau ngay." Dịch Dương Thiên Tỉ cười lộ ra hai bên đồng điếu tuyệt đẹp.
Vương Tuấn Khải có hơi sửng sốt sau đó hai bên tai lập tức đỏ lên.
"Ngồi đàng hoàng đi, bôi thuốc cho xong đã." Vương Tuấn Khải kéo vai cậu bắt đầu bôi thuốc.
"Ca, lần này thật sự là việc ngoài ý muốn, có mấy tên say chọc ghẹo con gái nhà người ta, em chỉ thấy nguy mà ra tay cứu giúp thôi." Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dùng đến ý kiến của Bạng Hổ.
"Tại sao không báo cảnh sát?"
"Không kịp báo, bọn chúng có đồng bọn."
"Sau này không cho phép hành sự lỗ mãng như thế." Thật ra Vương Tuấn Khải biết cậu đang nói dối, nhưng nếu như cậu muốn nói thì anh cũng không ép.
"Vâng!" Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu lia lịa.
"Mặc quần áo vào đi, lát nữa anh đưa em về." Vương Tuấn Khải vừa dọn đồ đạc vừa nói.
"Anh muốn đuổi em đi à." Thoáng chốc Thiên Tỉ biến thành bộ dáng chú cún vô tội.
"Không phải em không thích ở chỗ này sao?" Nhớ đến ban đầu Dịch Dương Thiên Tỉ cứ nằng nặc đòi dọn ra ngoài.
"Nhưng em muốn ở cùng anh cơ~" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm đến mức Vương Tuấn Khải không kịp phòng bị.
"Anh...anh đi tắm trước, em dọn đi." Nói xong, Vương Tuấn Khải vội vàng trốn đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở sau lưng bật cười.
Đột nhiên điện thoại thông báo, mở ra là tin nhắn của Từ Gia Thuỵ:
Từ: Thiên Tỉ, em ở đâu thế"
Thiên Tỉ: Em mệt quá, về nhà trước rồi.
Từ: Vậy thì tốt rồi, ngủ ngon!
Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt rồi vứt điện thoại lên sô pha.
Sau đó nhìn lên lầu trên, đảo mắt một vòng rồi chạy thẳng lên lầu, dáo dác nhìn xung quanh liền nằm luôn lên giường Vương Tuấn Khải.
Bên kia, Từ Gia Thuỵ đã đứng trước cửa nhà Thiên Tỉ đợi cả một tiếng đồng hồ, trong nhà chưa hề mở đèn lần nào, nghĩ cũng biết đã về nhà ai.
『Thật sự Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay đổi rồi sao?』
Hắn nở nụ cười nham hiểm.
Vương Tuấn Khải vừa từ nhà tắm bước ra đã trông thấy Thiên Tỉ đang nằm ngủ say trên giường mình.
Anh chỉ đành bất lực lắc đầu, đắp chăn lên cho cậu, rồi xoay người đi đến phòng đọc sách, trải qua kinh nghiệm lần trước, Vương Tuấn Khải không dám ngủ cùng cậu nữa, nhịn rất khó chịu.
Thiên Tỉ ngủ say hoàn toàn quên mất mình lên đây là để dụ dỗ Vương Tuấn Khải ngủ chung, bình thường làm thế nào cũng ngủ không được nhưng không biết vì sao vừa chạm lưng lên giường Tuấn Khải thì mí mắt đã đánh nhau nhắm lại.
Mà bên kia Vương Tuấn Khải không tài nào ngủ được, anh rảnh rỗi không có chuyện làm đã mở đi mở lại đơn li hôn.
Đọc từ đầu đến cuối, Vương Tuấn Khải phát hiện trong đơn không hề bất lợi với anh, mỗi một điều kiện trong đó đều có lợi.
Xem xong, Tuấn Khải lại đặt nó về chỗ cũ.
"Dịch Dịch à! Rốt cuộc anh nên làm thế nào với em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro