Chap 26: Tự cởi hay để anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đang phát tiết, Vương Tuấn Khải giữ chặt eo Dịch Dương Thiên Tỉ.

"A~" Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được đau đớn bất giác nhíu mày.

"Sao thế? Là anh làm em đau à?" Lúc này Vương Tuấn Khải mới bình tĩnh, muốn vén áo cậu lên xem thử.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng ngăn lại, kéo áo xuống: "Không sao!"
"Đưa anh xem!" Giọng nói anh kiên định không cho cậu từ chối.

"Thật sự không sao mà." Bộ dạng che giấu của Thiên Tỉ càng khiến Tuấn Khải thêm khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó.

Anh trực tiếp ôm cậu vào lòng, vén áo cậu lên, nhìn thấy rõ sau lưng cậu Vương Tuấn Khải liền hít một hơi lạnh.

Những vết bầm tím và vết sẹo chằng chịt trên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Làm sao ra thế này..." Vương Tuấn Khải kéo áo cậu xuống, nhưng không hề buông tay, giọng điệu tràn đầy đau lòng.

"Thật sự không sao, vết thương nhỏ ấy mà." Dịch Dương Thiên Tỉ cười cho qua chuyện.

"Chỗ khác trên người có không?" Vương Tuấn Khải không tin lời cậu nói.

"Hết rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu như trống lắc, để cho anh biết được thì chắc chắn sẽ còn giận dữ hơn.

"Về nhà cởi cho anh xem." Nói xong không để cho Dịch Dương Thiên Tỉ kịp trả lời đã bế thẳng cậu lên.

Lúc này trong nhà vệ sinh xuất hiện một người: "Ây chà! Vương tổng thích thú quá nhỉ!" Người này vừa hay là người vừa bàn chuyện với Vương Tuấn Khải.

"Ca, em sai rồi, anh thả em xuống đi, em tự đi được mà." Lúc này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn chằm chằm bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy xấu hổ quá đi mất.

"Nằm im!" Vương Tuấn Khải đánh nhẹ vào mông Thiên Tỉ, mọi người nhìn về phía họ, lập tức mặt Thiên Tỉ đỏ hơn đít khỉ, chỉ đành dùng tay che mặt, tuỳ ý để Vương Tuấn Khải đưa đi.

"Ông chủ...đây là...?" Tiểu Mã ca hết sức nghi ngờ.

"Tự nghĩ cách về đi." Để lại một câu như thế, Vương Tuấn Khải cứ vậy đưa Thiên Tỉ rời đi.

Chỉ còn Tiểu Mã ca lạnh lẽo đứng một mình trong gió.

Trên đường về nhà, Vương Tuấn Khải chẳng nói lời nào, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở ghế phụ lại cảm giác khí lạnh đang bao quanh cơ thể.

"Cái kia...hơi lạnh á, đúng không?" Dịch Dương Thiên Tỉ muốn phá vỡ bầu không khí trầm lặng, nhưng bây giờ mới đầu tháng 7, thời tiết không thể lạnh được.

Vương Tuấn Khải không để ý đến cậu, nhưng vẫn âm thầm chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao.

"Cái đó thật ra..."
"Đến rồi, xuống xe!" Dịch Dương Thiên Tỉ đang muốn lấy lí do giải thích thì đã tới nhà rồi.

Thiên Tỉ đành chầm chậm đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải, cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ vừa làm việc sai vậy.

"Tự cởi hay là để anh?" Vừa vào cửa Vương Tuấn Khải đã lên tiếng.

"Có lựa chọn thứ ba không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cố tranh đấu đến cùng.

"Em nghĩ sao?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ý thức được liền nuốt nước bọt, bình thường Vương Tuấn Khải đối xử với cậu quá tốt, khiến cậu quên rằng khi anh giận dữ thì thật sự rất đáng sợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không tình nguyện vẫn phải cởi áo ra.

Lần này Vương Tuấn Khải phát hiện vết thương trên người cậu còn hơn cả anh tưởng tượng rất nhiều lần.

Trong lòng anh quặn thắt, đến tủ phòng khách lấy hộp thuốc ra.

"Ngồi xuống." Bất giác trong giọng nói mang theo sự dịu dàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn để anh phân phó.

Vương Tuấn Khải tỉ mỉ giúp cậu bôi thuốc, thuốc bôi mát lạnh trên vết thương rất thoải mái.

Từ đầu đến cuối anh không nói gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro