Chap 18: Kiên trì vì điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em...em đi mua cơm cho anh, bye~" Dịch Dương Thiên Tỉ đặt áo khoác lên vai anh, lúc thu tay về vô tình đụng phải tai Vương Tuấn Khải.

Đột nhiên gương mặt Tuấn Khải đỏ bừng.

"Nghịch ngợm~" Vương Tuấn Khải trộm cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài càng nở nụ cười gian xảo hơn, cậu không thèm thừa nhận mình cố ý đâu.

Cậu không chỉ đi mua cơm cho Tuấn Khải, còn bao cơm nhân viên công ty, mọi người đều bày tỏ cực kì cảm ơn tổng tài phu nhân.

"Tổng tài phu nhân?" Mặc dù xưng hô này có hơi kì cục, nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy cũng không tệ.

"Anh! Ăn cơm trước đi nè."

"Để đó đi, anh làm xong sẽ ăn." Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu mà lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến giựt lấy tài liệu trong tay anh.

"Em cũng chưa có ăn đâu, đói lắm rồi ~" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh chằm chằm.

"Được~ăn cơm trước." Vương Tuấn Khải muốn xoa đầu cậu, nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi.

Thiên Tỉ đều trông thấy cả.

『Cách mạng chưa thành công, đồng chí phải nỗ lực hơn nữa!』

Vương Tuấn Khải mở hộp cơm ra mới phát hiện, đây đều là những món anh thích ăn, anh ngước đầu nghi ngờ nhìn Thiên Tỉ.

"Sao đó? Anh không thích hà?" Thiên Tỉ cảm thấy không thể nào, cậu đã hỏi sở thích của Tuấn Khải từ mẹ Vương rồi mà.

"Không có, rất thích." Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ trả lời.

"Hihi, thích là được!" Dịch Dương Thiên Tỉ cười lộ ra đồng điếu hai bên.

Trong lòng Tuấn Khải liền ấm áp 『Nếu như em ấy cứ như vậy thì tốt, dù là diễn kịch, mong rằng em có thể diễn lâu thêm chút nữa.』

Sau đó cả buổi chiều, Vương Tuấn Khải nghiêm túc làm việc, Dịch Dương Thiên Tỉ ở phòng làm việc Tuấn Khải vừa có ăn vừa có uống, nằm xem phim lâu lâu lại trộm nhìn Tuấn Khải, mỗi lần đều cảm thán 『Sao anh ấy có thể đẹp trai đến vậy!』

Bởi vì lý do công việc, lúc Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đến KTV thì bọn họ đã bắt đầu được một lúc.

Trông thấy hai người họ đến muộn, phải phạt ba ly!

"Hôm nay anh ấy là tài xế của tớ, không được uống rượu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, rồi uống hết rượu trước mặt Tuấn Khải, mọi người xung quanh reo hò thành tiếng.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp cản lại, Thiên Tỉ đã uống hết ba ly vào bụng, trông thấy sắc mặt lo lắng của anh, cậu khẽ nắm lấy tay anh lắc đầu.

Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó, đột nhiên từ góc tối có một người đi đến.

"Thiên Tỉ." Hắn ta nở nụ cười. Trông thấy người, thoáng chốc Tuấn Khải thay đổi sắc mặt, tay nắm lấy tay Thiên Tỉ bất giác siết chặt.

"Sao anh lại tới đây?" Trông thấy Từ Gia Thuỵ sắc mặt Thiên Tỉ cũng thay đổi, không nói năng gì liền tránh khỏi tay Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cảm nhận đượ tay mình trống rỗng, trong lòng bất lực cười khổ, thì ra trong lòng em ấy từ đầu đến cuối luôn có người quan trọng hơn mình.

"Cái đó...là tớ gọi đến, vốn dĩ muốn cho cậu bất ngờ..." Một người bạn không thân quen mấy ngượng ngùng mở miệng, cậu ta cũng không nghĩ Thiên Tỉ sẽ đưa Tuấn Khải đến, nơi này sắp xảy ra chiến tranh mất thôi.

"Được rồi, đều tới cả thì ngồi xuống đi." Lư Tử Kiệt kéo lại không khí bữa tiệc, nhanh chóng kéo Tuấn Khải và Từ Gia Thuỵ tách xa ra. Mà lúc này Thiên Tỉ đang vắt óc suy nghĩ nên ở gần ai hơn.

"Xin lỗi nhé người anh em, tớ cũng không biết hắn sẽ đến." Lư Tử Kiệt nói nhỏ vào bên tai Thiên Tỉ, tất nhiên hắn đang nói đến Từ Gia Thuỵ.

"Bỏ đi, đợi lát nữa tớ tìm cơ hội trốn đi." Thiên Tỉ nhíu mày, không tình nguyện đi về phía Từ Gia Thuỵ.

Tay cầm ly rượu của Vương Tuấn Khải siết chặt đến mực thấy cả gân xanh.

Anh đã quên mất lát nữa còn phải lát xe, uống từng ngụm rượu vào người.

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ liếc mắt nhìn, trong lòng khó kìm được sự lo lắng.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trước khi Thiên Tỉ đứng dậy tên Từ Gia Thuỵ bên cạnh cậu cũng đi vệ sinh.

Vương Tuấn Khải điên cuồng dùng nước lạnh tạt vào mặt, cố gắng duy trì sự tỉnh táo.

Vừa nãy từng động tác nhỏ của bọn họ anh đều nhìn thấy cả, Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ không yêu mình, nhưng nhiều ngày Thiên Tỉ đối xử với anh có chuyển biến khiến anh không khỏi sinh ra hy vọng mới.

"Yo! Xem ra Vương tổng rất thất vọng nhỉ." Đột nhiên Từ Gia Thuỵ xuất hiện từ phía sau.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời.

"Em trai à! Tim Thiên Tỉ ở chỗ tôi rồi, cho dù cậu cố gắng thế nào cũng cô dụng, nhanh chóng từ bỏ đi, còn nữa, cậu biết tại sao gần đây em ấy thường xuyên tìm cậu không, vì tôi lỡ chọc em ấy giận nên tìm cậu để khiến tôi ghen đấy mà, Thiên Tỉ thích bày trò với tôi lắm." Giọng điệu khoe khoang của Từ Gia Thuỵ khiến người nghe trong lòng bùng lửa, hắn duỗi tay vỗ vai Tuấn Khải.

"Bỏ tay dơ của ngươi ra!" Thoáng chốc Tuấn Khải tránh ra.

"Hừ~" Từ Gia Thuỵ chán ghét xoay người rời đi.

Trông thấy hắn rời đi, Vương Tuấn Khải nhìn bản thân trong gương, tự cười khổ 『Rốt cuộc mình đang kiên trì vì điều gì chứ?』 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro