Chap 17: Anh Có Đói Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đến phòng làm việc, Tuấn Khải đã đi tham dự cuộc họp, cậu ngồi trên sô pha nhàm chán lật tạp chí để trên bàn, bởi vì sáng dậy sớm nên một lúc sau Dịch Dương Thiên Tỉ đã ngủ mất.

Lúc Vương Tuấn khải tiến vào liền nhìn thấy một người đang nằm cuộn tròn trên sô pha, sách rớt dưới đất.

Anh bất lực lắc đầu, nhặt sách lên rồi cởi áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

"Anh? Anh họp xong rồi hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mở hai mắt, mơ hồ lên tiếng.

"Buồn ngủ sao không về ngủ đi?" Vương Tuấn Khải chỉnh sửa tóc tai cho cậu.

"Đợi anh đó~" Giọng nói Thiên Tỉ vì mới ngủ dậy mà có chút mềm mại.

Tim Tuấn Khải mềm nhũn ra.

"Tìm anh có việc gì?" Bất giác giọng Vương Tuấn Khải cũng dịu nhẹ hơn nhiều.

"Ồ! Đúng rồi, tối nay nhóc Lư có buổi tiệc, vì có mấy đứa phải đi thực tập xa nên trước khi đi muốn tụ họp chút, em muốn anh đi cùng."

"Tại sao?" Vương Tuấn Khải phát giác liền hỏi, trước kia đừng nói đến tụ tập, bất kì chỗ nào Thiên Tỉ cũng không để Tuấn Khải đi theo.

"Trừ tên nhóc Lư kia thì bọn chúng ai cũng có người yêu, em cũng phải đưa theo chứ."Dịch Dương Thiên Tỉ kiêu ngạo ngước đầu.

Mà Vương Tuấn Khải ở đối diện vui mừng không ngớt vì hai chữ "người yêu", thế nên cậu là muốn thừa nhận quan hệ của bọn họ? (dù đã kết hôn)

"Được~"Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Vậy em đợi anh tan làm rồi cùng đi!"
"Bây giờ còn chưa đến 11 giờ, em chắc chứ?"
"Anh không thích em ở đây sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.

"Tất nhiên không phải, anh sợ em ở đây thấy chán thôi."
"Ngắm anh không có chán." Đột nhiên Thiên Tỉ dựa gần Tuấn Khải.

"Khụ~Anh đi làm việc trước, nếu thấy chán thì có thể bảo Tiểu Mã ca đưa em xuống trung tâm thương mại chơi." Mặt mày Vương Tuấn Khải ửng đỏ, trốn tránh ánh mắt của Thiên Tỉ, xoay người đi đến trước máy tính.

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy dáng vẻ xấu hổ của anh liền bật cười, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trong sáng như vậy, có điều mình thích=))

Bây giờ Thiên Tỉ mới để ý áo khoác Tuấn Khải đang đắp trên người mình.

"Anh~áo anh thơm quá~" Dịch Dương Thiên Tỉ hít hà.

Trông thấy Tuấn Khải không phản ứng gì, cậu lại cầm áo chạy đến trước mặt anh.

"Nè~anh mặc vào đi đừng để bị cảm."

"Trong phòng có điều hoà." Mất một lúc Tuấn Khải mới nói ra được một câu.

Anh vẫn đang nghĩ có phải bật nhiệt độ hoi cao rồi không, sao cảm thấy nóng bức thế này.

"Anh, anh đói không?" Thiên Tỉ bất ngờ hỏi.

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, có hơi đói thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro