Chap 15: Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên bật dậy từ sô pha.

『Không phải chứ, không phải đúng chứ!!!』Trong lòng Thiên Tỉ suy nghĩ không lẽ bây giờ Vương Tuấn Khải lại xuất hiện!

Cậu vội vàng bật thẳng vào nhà vệ sinh soi gương, tút tát bản thân gọn gàng rồi phấn khởi mở cừa.

Cửa mở ra thoáng chốc Thiên Tỉ thay đổi sắc mặt.

"Xin chào tiên sinh, đơn hàng của ngài, chúc ngài dùng ngon miệng! Đánh giá năm sao cho tôi nhé!"

Người nọ hai tay đưa túi giấy cho cậu.

Khi Thiên Tỉ đang do dự không biết có nên nhận không, điện thoại lại gửi qua một tin.

Anh:『Anh đặt cho em chút đồ ăn, còn có sữa nóng, muốn ngủ thì nên uống sữa, không thì có thể ăn, em nhớ kí xác nhận.』

Dịch Dương Thiên Tỉ thất vọng nhận hàng, sau đó nhìn bốn phía rất lâu mới ảo não đóng cửa.

Đợi lúc cậu đóng cửa, ở góc cầu thang xuất hiện bóng dáng một người.

Anh chàng shipper chạy đến tìm anh.

"Tiên sinh! Wechat hay alipay đây?"

Vương Tuấn Khải cầm điện thoại "đã chuyển khoản alipay!"

Âm thanh vang lên cả tầng.

Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ đóng cửa phòng, trong lòng liền chut xót, nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của cậu『Ngay cả đò mình tặng em ấy cũng thấy chán ghét sao?』

"Ngủ ngon."Vương Tuấn Khải nói thầm trong lòng.

Người trong phòng đang bày đồ ra chụp ảnh, còn phát lên vòng bạn bè cài đặt thành riêng mình tôi: Ấm áp lúc ba giờ sáng, món mình thích, sữa ấm nóng, em là của anh đó! ❤❤Ảnh chọn là đồ Vương Tuấn Khải tặng.

Rất nhanh đã tới thứ tư ——

"Đại ca, bữa cuối rồi đó, thi xong chúng ta đi đâu ăn mừng không?" Lư Tử Kiệt bá vai Thiên Tỉ nói.

"Thôi khỏi đi, đổi ngày khác nha, hôm nay tớ muốn ở thế giới hai người với chồng yêu." Dịch Dương Thiên Tỉ ghét bỏ kéo tay cậu xuống.

"Phụt, còn chồng yêu cơ đấy, cũng không biết trước kia là ai sống chết không thèm kết hôn." Lư Tử Kiệt trợn mắt chế nhạo nói.

"Trước kia tớ mù được chưa."

"Được được được, ngài là lão đại, ngài nói gì cũng đúng~" Lư Tử Kiệt bày ra giọng nói quái gở đáp.

"Muốn tìm chết hả." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy cà vạt của cậu, một tay khác thọt lét.

"Sai, biết rồi đại ca!" Nháy mắt Lư Tử Kiệt xin thua, hai người nháo nhào một lúc cũng sắp đến phòng thi của Thiên Tỉ.

"Đúng rồi, chuyện cậu ly hôn là sao nữa đấy?" Đột nhiên Lư Tử Kiệt nghiêm túc hỏi.

"Bày cho chơi thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ tuỳ tiện nói.

"Chơi thôi? Này không phải chuyện gì..."
"Được rồi, đừng nói nữa, chuẩn bị thi rồi, cậu đi trước đi, đúng rồi thi xong đừng đợi tớ, anh ấy đến đón."
Nói xong liền vào phòng thi, để lại Lư Tử Kiệt ngốc nghếch ngơ ngác đứng tại chỗ một mình.

『Không hiểu nổi cậu ta làm cái trò gì nữa.』Lư Tử Kiệt không nhịn nổi tự bóc phốt trong lòng.

Cuối cùng cũng thi xong, vừa bước ra Thiên Tỉ liền vươn vai duỗi eo, năm ba cũng đã kết thúc, tiếp theo thực tập năm bốn cậu bắt đầu vào việc chính thôi.

Từ xa, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngoài cổng trường, Vương Tuấn Khải mặc áo sơ mi trắng, vest đen, áo ghi lê tựa vào cửa xe, nhìn về phía Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro