Chap 14: Sữa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến ra, trước cửa đã xuất hiện vị khách không mời mà tới.

"Thiên Tỉ, sao giờ em mới về?" Từ Gia Thuỵ thu lại vẻ mặt không kiên nhẫn chờ đợi lúc nãy, đổi thành giọng nói dịu dàng lên tiếng.

"Sao anh đến đây?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.

"Chúng ta đã rất lâu rồi chưa gặp nhau." Từ Gia Thuỵ nhắc nhở cậu.

"Ồ? Vậy sao? Sao em cảm thấy chúng ta mới gặp không lâu mà."

"Thiên Tỉ, em làm sao thế? Có chuyện gì thì có thể kể cho anh, đừng giấu trong lòng." Từ Gia Thuỵ diễn tới cùng vai người anh trai quan tâm thấu hiểu.

"Không có gì."
"Em ngày nào cũng chạy đến công ty Tuấn Khải chỉ vì muốn ly hôn với anh ta?" Cuối cùng Từ Gia Thuỵ cũng nói vào chuyện chính.

"Nếu không thì vì cái gì? Mỗi ngày anh ta đều xé đơn ly hôn, em chỉ có thể ngày nào cũng đưa đến, sao nào? Anh không tin em hả." Dịch Dương Thiên Tỉ cười, trong ánh mắt chứa đầy sự vô tội.

"Sao có thể, anh biết em không thích anh ta." Tất nhiên Từ Gia Thuỵ biết Thiên Tỉ không thể thích Tuấn Khải, chỉ là hắn cứ cảm thấy kì quái.

"Em còn chưa hỏi sao nhiều ngày vậy anh chưa đến tìm em, vậy mà anh đã tới chất vấn em rồi, em mệt, anh về đi." Nói thẳng thừng ra cũng chẳng cho hắn có cơ hội mở miệng, trực tiếp vào nhà đóng cửa.

"Thiên Tỉ!" Từ Gia Thuỵ đập cửa, chẳng có ai trả lời.

"Thiên Tỉ, đợi em bình tĩnh anh sẽ đến tìm em!" Nếu như kiếp trước trong chuyện như vậy, chắc chắn Thiên Tỉ sẽ đến tìm hắn.

Nhưng hắn tính sai rồi.

Người trong nhà đang mở tủ lạnh lấy coca uống vui vẻ hết mức.

『Thật sự ngày càng phiền phức!』Dịch Dương Thiên Tỉ buồn phiền vò tóc, bây giờ đến cả việc qua loa với Từ Gia Thuỵ cậu cũng chẳng muốn làm, nhưng usb vẫn còn ở chỗ hắn, thật sự phiền toái.

"Đùng!"......

"Anh!"......

"Dịch Dịch, anh không thể bảo vệ em nữa rồi..."
"Đừng mà!" Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại từ trong mơ, cậu ngồi dậy hít một hơi thật sâu.

Phản ứng lại thì ra chỉ là mơ, Thiên Tỉ sờ trán ướt đẫm mồ hôi, mở đèn, ngồi ở phòng khách uống ngụm nước lanj.

Từ sau khi bản thân trọng sinh, cậu thường xuyên nằm mơ thấy cảnh đau khổ này của kiếp trước, mỗi lần mơ thấy tỉnh lại, cậu cũng chẳng ngủ được nữa.

Cậu nhìn đồng hồ đặt trên tường hiển thị ba giờ, chầm chậm rút điện thoại ra, mở wechat nhấn vào tin nhắn ghim đầu.

(Anh, ngủ chưa?)Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy giờ cũng muộn thế này rồi, liền xoá tin nhắn đang nhập.

(Anh, em nhớ anh rồi...)Trong lúc Thiên Tỉ đang do dự rốt cuộc có nên gửi đi hay không, ngón tay vô tình nhấn vào nút "gửi".

Thiên Tỉ vội vàng nhấn thu hồi.

『Muộn thế này chắc anh ấy ngủ rồi.』

Nhưng cậu không biết Vương Tuấn Khải không chỉ chưa ngủ, còn thấy được "đối phương đã thu hồi một tin nhắn".

Trong khi Thiên Tỉ đang xoắn xuýt không biết anh đã đọc được chưa, điện thoại đã reo lên tiếng nhận tin nhắn.

Anh:『Muộn rồi sao chưa ngủ?』

Dịch Dương Thiên Tỉ bị doạ đến mức rơi điện thoại, cậu nhanh chóng nhặt lên, gõ vài chữ.

Dịch Dịch:『Em ngủ không được😔』

Anh:『Uống sữa nóng đi.』

Dịch Dịch:『Trong nhà hỏng có😥』

Sau đó đối phương cũng không trả lời lại, Thiên Tỉ chu môi, cái gì thế, không lẽ ngủ mất rồi? Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng chán ghét nằm xuống sô pha chơi điện thoại.

Nửa giờ sau đối phương gửi tin nhắn đến.

Anh: 『Mở cửa』 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro