Chương VIII : Hoài niệm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À à, tôi không phải đang tỏ tình đâu ý tôi là bạn bè ấy, bạn... thân chẳng hạn ? À mà không cũn--- "

" Tôi tin cô "

A Hân, tôi tin cô, tôi tin cô khi tôi nhận ra cô là người duy nhất còn xót lại tin tưởng tôi.

" Thiên Tỉ, cám ơn cậu đã.. dã tin tưởng tôi, tôi rất vui.. rất vui ! "

Đáng ra tôi mới là người nói ra câu đấy, cám ơn cô A Hân, cám ơn định mệnh cho tôi được gặp cô.

" Ơ nhưng mà 10 ngày nữa cậu đi thật sao ? "

" Đúng vậy, mai tôi nhờ cô làm giấy xuất viện, giúp tô--.. "

" No ! Thiên Tỉ khỏi viết nữa, ngày mai tôi không cho cậu đi ra khỏi phòng nữa bước, đừng có nói chi là xuất viện ! "

" Thôi cô không giúp tôi cũng được , tôi nhờ bác sĩ vậy "." THIÊN TỈ !! "

Mi tâm A Hân nhăn lại thành một quyền đôi ngươi trừng to nhìn tôi không chớp mắt, vài giây sau cơ mặt cô ấy từ từ thả lỏng kéo theo đó là một tiếng thở dài.

" Thôi đi Thiên Tỉ ạ, tôi đúng là không thể nổi giận với cậu được, nếu tôi nói không cho thì tên bác sĩ Kim kia cũng không cho cậu xuất viện,..... hơizz xuất thì xuất, nhưng mà vẫn muốn hỏi cậu vì sao không đợi 10 ngày nữa mà lại là ngày mai ? "

" Tôi "..

Tay tôi xoay xoay bút cả một lúc mà chẳng biết nên trả lời cô như thế nào.. nếu nói thẳng ra thì... cô ấy có khi nào tức giận mà không quan tâm tôi nữa không ?

" Có phải cậu.... muốn đi gặp tên kia ?"

Tôi...

A Hân hít sâu một tiếng sau cái gật đầu của tôi.

" Tôi múc cháo cho cậu rồi, mau ăn đi. "

Đợi vài giây sao mà vẫn không thấy cô ấy hỏi tôi điều gì, ... chẳng hạng như câu hỏi tôi đang lo lắng không biết cách trả lời.

" Cô giận tôi sao ? "

" Không có, đấy là chuyện của cậu, tôi không có quyền hạn xen vào. "

Thật sự không giận sao ?

" Cậu xuất viện xong thì ở đâu ? "

" Tôi không biết nữa, hiện tại tôi không có nhà... không có người thân, lại không có tiền.., cũng không có bạn bè "

" Gì cơ ? nói gì đấy ? ai nói cậu không có bạn bè ? cô bạn xinh đẹp này mới mẽ này 'bao nuôi 'cậu ! "

" Nhìn gì cơ, không muốn sống cùng tôi hả ? nhà tôi tuy không to không đẹp, nhưng mà thêm một người cũng không có chật chội bao nhiêu, hơn nữa tôi còn là y tá, một y tá lợi hại ! tôi sẽ chăm sóc tên bệnh nhân đáng yêu như cậu , cậu chả cần sợ không có cơm ăn ! "

Cái cô gái này...

" A Hân, tôi mang ơn cô. "

" Huh ? ơn với chả nghĩaaaa !! "

Khoé miệng tôi không tự chủ Vươn lên. Cô gái này, thật sự quan tâm tôi...

" Mau ăn đi, còn uống thuốc, sắp qua giờ rồi. "

Cô dí vào tay tôi chén cháo lớn, đưa muỗn lên miệng, tôi nhăn mặt đưa ra xa, chén cháo này...

" Làm sao vậy ? thiu rồi ? còn nóng cơ mà ? "

Tôi đặt chén cháo lên bàn, tay với cầm cuốn sổ và cây bút bi màu tím.

" Không phải, chén này là cháo gà sao ? tôi, tôi không ăn được gà, có thể cho tôi một chén cháo trắng hay không ? "

" Thế á, hảo, không ăn được gà.. ơ như mà cậu vì sao không ăn cá ? căn tin có cá ! a hay là cậu cũng không ăn cá ? "

Tôi tránh đi ánh mắt nghi hoặt của cô, gật nhẹ đầu.

" Được rồi, chuyện đơn giản mà, với lại buổi sáng ăn nhẹ cũng tốt... ơ thế buổi trưa muốn ăn cơm với gì cơ ? căn tin cũng chỉ có thịt cá thôi. "

Tôi suy nghĩ một lúc rồi ghi vài chữ lên trang giấy trắng sạch sẽ, đưa tên trước mặt cô.

" Tôi muốn ăn chay, có được không ? "

" GÌ CƠ ? ăn chay ? ăn chay làm sao có sức có dinh dưỡng chứ ? no, no, no, no ! "

" Tôi thực sự muốn ăn chay, tôi không muốn ăn thịt cá , coi như tôi cầu xin cô "

" Aiz, cậu nên cảm tạ ông trời cho cậu cái nhan sắc này đi ! "_" chờ tôi, tôi đi lấy cho cậu cháo trắng. "
.

" cạch"

.
.

Tiếng chốt cửa vang lên, khoé miệng vừa kéo lên của tôi lập tức ngay ngắn về vị trí cũ.

A Hân, tôi thực không thể ăn, tôi rất thích gà, nhưng mà hôm nay sao nó tanh quá.. xin lỗi tôi gạt cô, tôi sợ cô lại đem bao tử của tôi đi khám.. thế thì làm sao cô cho tôi xuất viện..

.
.
.
.
Tôi đưa chén cháo đã ăn xong cho A Hân rồi nhặt lấy nắm thuốc trên bàn bỏ vào miệng, nhận lấy ly nước từ tay cô "ực" một tiếng cảm nhận rõ ràng từng viên thuốc đắng ngắt từ từ trôi xuống cuốn họng.

" Hiện tại cậu nghỉ ngơi, ngủ một giấc, tôi liền đi làm giấy xuất viện cho cậu, sau đó đưa cậu về nhà, hah!"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ tôi, đôi môi trái tim của A Hân vươn lên nhanh chóng làm lộ ra hàm răng trắng sứ.

" Được, tôi ra ngoài đây, cậu liền nhắm mắt cho tôi !"

"cạch"
.
.
.
.
" Cạnh một người mà chẳng biết sai, là tự thiêu đi lòng nhẫn nại. "_A Hân.
.

.
.
Có lẽ do thuốc phát huy , hay là do tôi thiếu ngủ gì đó mà hiện tại cơ thể mệt mõi quá , tôi nằm xuống mí mắt dần rủ xuống , tôi thật muốn ngủ một giấc .
.
.

---------------
.
.
Có lẽ do thuốc phát huy , hay là do tôi thiếu ngủ gì đó mà hiện tại cơ thể mệt mõi quá , tôi nằm xuống mí mắt dần rủ xuống , tôi thật muốn ngủ một giấc .

______

" Ưm ..ha ..uh .." Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở mắt , tay xoa xoa cái eo đau nhức , mô chu chu lên như trách móc Vương Tuấn Khải .

" Em làm sao đấy "

"Còn làm sao cơ , chả phải tại anh à , tên trâu bò ."

"Ánh mắt đó là đang trách móc anh à , nào nhìn thẳng đây , anh là hiểu rõ em nhất đấy nhé ."

Cậu tỏ vẻ giận dỗi xoay người ra sác mép giường đưa lưng về phía anh .

Vương Tuấn Khải xoay người ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ , lưng trần của cậu đụng vào khuôn ngực nóng bỏng , mũi kê vào hõm cổ cậu hít hà , môi mỏng rê từ lỗ tai cậu xuống đến xương xanh rồi gậm cắn .

" A ..huh "

" Làm sao ? muốn rồi có phải không ?huh .. vợ ?

" Ai muốn chứ , hôm qua đã làm rồi còn gì ."

" Thiên Tỉ , làm một hiệp nữa anh đi làm cũng không muộn ."

"Khôn-- A! ..cái ..tên này .."

Vương Tuấn Khải dùng lực xoay người cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn , đem chân cậu gác lên eo , bàn tay hư hỏng lần mò xuống nơi nhạy cảm kia ,cùng một lúc cho ngay ba ngón tay vào làm Dịch Dương Thiên Tỉ hét lên một tiếng lớn . Ba ngón tay thô to thâm nhập ra vào liên tục , vài giây sau nội bích tiết ra dịch ruột non làm 3 ngón tay của Vương Tuấn Khải ước nhẹp , hạ bộ xuất hiện tiếng nhóp nhép dâm mĩ , mặt cậu dần dần óng lên , đấm tay vào ngực anh thoát ra khỏi nụ hôn cậu ra sức vùi mặt vào gối che đi khuông mặt đỏ ửng , miệng liên tục " Ư ..a" không ngừng .

" Bảo bối , vừa làm cách đây vài tiếng thôi mà lại chặt thế này , huh ..còn nhớ vài tiếng trước cái lỗ nhỏ này bị anh làm đến không kép lại được , mà bây giờ xem này !"

" A a đừng có nói nữa Tuấn Khải !"

" Anh vào ngay đâyđây , em vặn vẹo cái gì hả ."

Anh ưỡn người lên quỳ giữ hai chân cậu , miệng mò đến đầu nhũ hoa mà cắn mút điên cuồng , bàn tay vẫn như cũ ra vào cúc huyệt ấm nóng , bàn tay khác kìm lại đôi chân thon thả của câu đang vòng qua thắt lưng anh .

" A ..ân huh ~.." -"đầu vú bên này cũng muốn a "

Anh dường như hiểu ý cậu miệng nhã ra bên đầu vú bị xưng đỏ chuyển qua gặm nhắm nhũ hoa còn lại .

Dưới hạ thân Dịch Dương Thiên Tỉ hụt hẫn khi ngón tay của Vương Tuấn Khải rút ra khỏi dâm huyệt nhưng không bao lâu mắt cậu trợn lớn , miệng há to không phát nổi ra âm thanh nào , nước bọt óng ánh chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn .

Vương Tuấn Khải rút tay ra khỏi huyệt động của Thiên Tỉ , vuốt ve dương vật đã to lớn thêm một vòng của bản thân anh đưa đầu khất cọ sác tiểu huyệt , không báo trước một phát thúc vào cậu thâm nhập điên cuồng không cho cậu thời gian thích nghi .

Tốc độ ra vào của anh khiến bụng của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa trướng vừa sung sướng , dương vật to lớn rút ra đến đầu khất rồi lại được thúc mạnh vào trong nội bích , tiếng " lạch" "bạch" của tinh hoàng va vào mông cậu ngày một lớn , cả cơ thể cậu nóng như muốn nổ tung .

" Ư ..ư...a huh huh .." -

" ô ..tha...tha cho em..uh arg ..chịu không nổi huh .."

"Bảo bối ..anh yêu em .."

.
.
2 tiếng sau
.

" Ư uh ...hah ~..hah...ân .."

Cậu hiện tại ngồi trên người anh , chính xác là nơi cự long kia đang còn vùi vào nơi tư mật ẩm ước , hai chân dang rộng ra hai bên hông anh , cái eo thon thả lắc lư qua lại chậm chạm , tay đặt lên ngực người dưới thân , mặt cậu phím hồng ngữa cổ lên trần nhà hiện rõ sung sướng .

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại tận hưởng va chạm ngọt ngào của cậu , ngày thường chỉ cần hai lần xuất tinh là đủ , không biết vì sao hôm nay bảo bối của anh dai sức như vậy , còn nói tự nguyện cho anh làm đến ngất đi , rõ ràng lúc sáng còn than đau .

"Thiên Tỉ , lần thứ năm hay thứ sáu vẫn muốn xuất ra trong người em ."

.
.
.

Sau màn thở dốc ám muội và vài trăm cú thúc thì đã là ba tiếng sau , hai thân ảnh vẫn nằm đó trong tư thế xấu hổ ,đã ba mươi phút cũng không thấy họ có chút ý muốn rời giường , trong căn phòng hoa lệ mùi hương nhụ dục vẫn dày đặt không có dấu hiệu hoà tan .

Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó khuôn mặt đang úp xuống hạ thân ngước lê nhìn anh , đôi ngươi sao động , ......nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục phun nuốt tính khí to lớn kia .

" Anh không đi làm sao ?"

" Aiz thật ra hôm nay anh không muốn ...argg ..đến công ty..bảo bối ..đừng cắn ! ...anh là muốn dẫn em đi chơi ..huh ..ar..nhưng mà ..tiểu yêu tinh nhà em điên cuồng như vậy...xem ra chúng ta chơi ở nhà hôm nay rồi ..shit ! ah nhanh một chút .. huh !"

Cậu nghe xong lời anh nói liền dừng ngay lại động tác mút mác , ngậm yên tính khí trong miệng , mặc kệ anh khó chịu , mắt cậu liếc về cái đồng hồ trên đầu giường .

"10 giờ rồi ?? "

Phát hiện 10 giờ trưa rồi mà cậu còn chưa rời giường , làm sao đi chơi ?? cậu ngồi phắc dậy "phốc" một tiếng dương vật đầy gân guốt từ miệng cậu rớt xuống kéo thêm một đường chỉ bạc .

Chân vừa bước xuống giường còn chưa động vào nền gạch đã bị thân ảnh kia ôm giật ngược lại ngã xuống giường , mặt úp xuống đúng ngay cự long sừng xững .

" Đi đâu đấy ? em bỏ anh thế này mà đi à , em bắn xong rồi nhưng anh thì chưa đâu ! , sau này anh mà liệt dương thì chả có ai thoả mãn em !"

Anh vừa nói xong cậu liền ngậm lại dương vật phun nuốthai cái rồi hút một hơi mạnh , "ực" một cái nuốt hết tinh hoa của anh , vẻ mặt thoả mãn mĩm cười bay xuống giường chạy vào vòng tắm quên cả cái eo đang mõi nhừ .

" Ôi , yêu tinh , em đúng là ranh ma ! lần sau tôi sẽ không mất chú ý thế đâu !"

.
.
.
..
.

16 :42 phút.

Công viên hay khu giải trí chúng ta điều rất dễ bắt gặp các đôi tình nhân, ở dọc bờ hồ này cũng không ngoại lệ, hai thân ảnh nam nhân không quá khác nhau về kích thướt cơ thể, nhìn kĩ thì mới nhận ra người bên phải thân hình cao to hơn, họ nắm tay nhau dưới tán cây xanh to lớn, xung quanh líu ríu tiếng hoạ mi, mặt trời phất dần sau toà cao ốc đồ xộ, cuối chân trời mây hồng đua nhau bay bổng, bồng bềnh như thảm nhung. Khung cảnh dịu dàng tha thiết hiếm có của thủ đô Bắc Kinh xa xỉ.

Anh và cậu đang bước đi đều nhau, đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ dừng bước chân lại nghoảnh mặt lên nhìn anh, thấy anh cũng hướng ánh mắt về mình, cậu đưa bàn tay kia vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, ấn ấn gì đó rồi đưa lên trước mặt anh.

"Anh à, hôm qua.. cái chuyện mà về Dinh thự gặp cha anh ấy, em ở trên lầu nhưng nghe được hết rồi, em biết là.. cha anh không cho phép.. anh sẽ nghe lời cha anh sao ? cho nên hôm nay anh đưa em đi chơi có phải không ?

" Em sẽ chấp nhận sao ? "

Anh dời ánh mắt xuống cậu ý như bảo cậu chỉ cần trả lời trong đáy mắt là được, thật ra cả ngày hôm nay anh thấy cậu rất lạ, luôn thiếu tập trung, thì ra là chuyện này.

Thấy anh đã đọc xong văn bản trong điện thoại lại bị anh hỏi ngược lại cậu đưa điện thoại vào túi quần cất đi, sau đó cùng anh mắt đối mắt.

"Em.. "

" Anh sẽ không từ bỏ em. "

" Nhưng mà cha anh."

" Mặt kệ ông ấy, từ trước đến nay anh đã luôn nghe lời, đã đến lúc anh phải tự quản chuyện của bản thân. "

"..."

" À...thì ra là em suy nghĩ lung tung , em nghĩ là anh sẽ bỏ rơi em nên lúc sáng mới cố gắng kéo dài làm tình có phải hay không ? hửm ? "

" Hai chữ đó anh lại nói ra dễ dàng như thế, em mới không có ! mà anh đừng có chuyển đè tài như thế, em thật sự rất lo "

Thấy được ánh mắt lo lắng của cậu, anh mỉm cười buông bàn tay cậu ra, hai tay đặc lên vai cậu kéo cậu ôm vào lòng.

" Thiên Tỉ, đừng lo anh yêu em. "

" Tuấn Khải em cũng yêu anh. "

Hai thân ảnh như thế ôm nhau cho đến khi tia nắng chói chang cuối cùng bị khuất đi hoàn toàn sau hàng cây thông rụng hết lá.

Mùa thu năm ấy vĩnh hằng với thời gian, ở đó mãi trong thanh xuân, một thanh xuân khi trôi qua đi không thể ngoảnh mặt lại.

_____

" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ.. Thiê--A tỉnh rồi sao. "

" Ưm.. "

" Gì đấy..., là mơ ư ? thế mà em lại tưởng rằng mình tỉnh lại sau cơn ác mộng. Mở mắt ra lại có thể chui vào lòng anh rồi, thì ra... thì ra là mộng ảo thôi, sự thật là sự thật, hiện tại sau đó đến tương lai, chứ không phải là trôi về quá khứ, cái ôm ấm áp đầy hạnh phúc ấy, cái mùi hương bạc hà thoang thoảng ấy , em còn cảm giác được nó như vừa mới hôm qua thế mà qua ngày hôm sau con tim em lại vỡ tan từng mãnh.. nhặt lại đủ rồi nhưng ghép lại cũng như không, mùa thu ngọt ngào ấy em vẫn khắc ở trong tim.. nhưng chắc thanh xuân trôi qua anh đã quên mất rồi , em xin lỗi, xin lỗi vì đã nhớ về những hoài niệm năm xưa, em xin lỗi ví lại nhớ anh rồi.. ".

______________#______End chap 8___

Tôi không tự tin về chap này lắm vì là lần đầu viết H, mọi người cho ý kiến nha.
Lẽ ra fic này không có ngọt, nhưng mà có 1 người mong muốn nên tui cố gắng thay đổi một chút. Mong nàng ThienQuyen góp ý thêm nha, yêu 💜💜💜

Mà lẽ ra là uo 2 ngày trước rồi mà vì tui bận quá.

chap này 2k8 từ lận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro