Chương VII : Tin Tưởng từ lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin giải thích lại dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ.  Còn dòng chữ nghiêng  có nghoặc  (" )  là lời nói của Thiên Tỉ vì lời của  cậu ấy không bật ra thành tiếng được  ]
__________________________
.
.

" Hảo! cậu ! mau cút về Đức từ đây về sau không quen biết nhau tôi cho cậu 10 ngày không hơn không kém biến khỏi Trung Quốc ! nếu còn gặp lại cậu, tôi  Vương ác ma , chính  lão đại Nhất Vương Bang sẽ dùng cực hình tàn khốc nhất dành cho cậu khiến cậu sống. không. bằng. chết. ! "

Anh nói xong một đường đi thẳng ra cửa không nhìn lại tôi một lần

Anh cứ như vậy mà đi ?

Chúng ta cứ vậy mà cắt đứt quan hệ ?

Đang trong cơn ác mộng... có phải không ?

Ánh mắt cuối cùng anh nhìn em  là căm hận,  đúng  không ?

Thân ảnh anh bước nhanh đi qua đầu giường tôi,  lúc này tôi cần phải gấp gáp,  không cần biết  điều sẽ xảy ra đối với đôi chân  của mình một đường hướng về phía anh chân đạp mạnh vào đệm giường lau thẳng về phía trước.

Choáng váng sau cú tiếp đất mạnh mẽ tôi ôm lấy chân anh liên tục lắc đầu nước mắt cũng chảy ra, ôm chân anh thật chặt nhiệt độ cơ thể anh khiến tôi nhớ về những ngày ấy, những ngày chỉ chứa đựng niềm vui, hạnh phúc những thứ mà tôi thiếu thốn trong 25 năm không kể từ khi gặp anh. Những gì quá lớn,  quá cần thiết chúng ta hãy để nó thiếu thốn trong cuộc đời một lần thôi ! niềm hạnh phúc của tôi chỉ có khi bên cạnh anh vì vậy mà tôi không thể nào đánh  mất nó được,  tôi sẽ thế nào khi thiếu anh trong khoảng cuộc đời còn lại ? tôi cũng đã từng suy nghĩ đến , nhưng nhưng mỗi lần trầm tư đều bị tiếng gọi ấm áp của anh đánh thức,  điều đó luôn luôn xảy ra vậy nên nó hình thành  cho tôi một tật xấu,  chính là ỷ y vào những thứ mình đang có .   Vì vậy chưa có bao giờ tôi suy nghĩ một cách thấu đáo về nó ( những điều khi tôi phải giải quyết một mình vì thiếu anh )

"Tuấn khải , em không thể mất anh ."

Thống khổ,  đau lòng ,  nước mắt,  uất ức của tôi đổi lại là những gì chứ ? là sự thông cảm ?   là sẻ chia , là thương hại ? là một vài cái tát một vài cú đá một vài câu sỉ nhục và sự lạnh lùng tàn nhẫn của người tôi yêu như hiện tại !

" Buông ra."

"Không,  anh đừng.. buông tay có được hay không . "

" Tôi nói buông ! "

"  Sẽ không.."

" Có phải không thoã lòng  ?  là chưa giết được tôi ? Là chưa lấy được Vương Thiên  hay ai là muốn tiền ? "

" Em... em muốn anh ở lại thôi.. có được không ? "

" Dịch Dương Thiên Tỉ,  tôi nói làm người phải biết thỏa mãn,  thứ nhất cậu tuy không lấy được mạng của tôi, nhưng  khiến tôi thống khổ,  khiến tôi chết tâm,  khiến tôi hận hạnh phúc, khiến tôi hận tất cả các loại tình cảm,  cậu thật sự rất thành công !  thứ hai, vật chất tiền bạc ? năm năm qua cậu sung sướng hưởng thụ là quá đủ ! từ đây về sau một đồng cũng đừng hòng tôi bố thí ! tôi cũng nhắc  cậu biết đừng bao giờ trước mặt tôi nói hai từ tình cảm,  thể loại  vừa sống bẩn vừa thâm độc như cậu không xứng đáng có được hạnh phúc không có tư cách nói ra hai từ tình cảm ! "

"... "

" Buông ra trước khi tôi không còn là Vương Tuấn Khải.  "

"...... Đừng đi.... c--.. A"

" Là do cậu muốn. "

Anh nói xong vài cất thêm vài bước mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh.

Cả người hất vào bức tường lạnh ngắt, cột sống đau điếng sau cú đá dùng lực của anh.

Thấu rồi ,... thấu rồi cái nỗi đau tâm can liệt phế..

Len lõi từng kẽ tim,  đau đớn từng tia máu,  đoá hoa hanahaki kia.. có khi nào nở rộ ? 

Nhắm mắt lại, cảm nhận nổi đau thôi.... ha.. ha
.
..
.

" Thiên.... Thiên Tỉ ! cậu làm sao thế,  chân.. chân cậu.. này tôi dìu cậu   lên liền gọi bác sĩ ! "

Không biết  từ lúc nào  A Hân đã vào phòng.

Cô khuỵ chân xuống đỡ tôi đến giường.  Có phải nhìn nhầm hay  không ?  tôi thấy mắt cô phủ một mãn nước,  khiến ánh nhìn của cô trở nên long lanh.

"  Cậu ngồi đây,  gáng một chúc tôi gọi bác sĩ Kim ha ! sẽ nhanh thôi. "_ Cô chưa nói xong trọn câu bước  chân đã đặt  ngoài hành lang.

Cô ấy đau hay tôi đau ?  à cô ấy là y tá mà,  không, là một người  bạn ư ?  A Hân có đúng như tôi nghĩ,  là một sự an ủi mỏng manh ?

.
.
" Không nghiêm trọng lắm,  va đập mạnh khiến đầu gối tổn thương thôi."

" Gì chứ,  như vậy mà không nghiêm trọng á ? máu nhiều như vậy,  còn bầm tím một mảng nữ--.. "

"  A Hân! ,  tôi nói,  cậu ta bị thương hay cô bị thương ? tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ ?  Cô có phải là y tá hay không ?  những vết thương do đạn bắn,  dao gâm ,  không phải cô là người phụ trách hay sao  ?  hôm nay vết thương  đơn giản như vậy liền gấp ga gấp gáp kêu réo họ Kim tôi vang vội cả một khu, cả bác sĩ Chu đang cấp cứu cũng phải chạy ra xem có phải A Hân cô bị ai ám sác hay không ấy "

"  Tôi.. Tôi.. có,  có cần nói quá vậy không ? cái gì mà cấp cứu chạy ra chứ ? " cô lúng túng.

"  Làm sao hả ? thấy chàng trai xinh đẹp này bị thương liền quên cả nghề ghiệp sao ? " bác sĩ Kim nhìn cô chiêu chọc khiến cô đỏ mặt.

" Ơ.. này này,  anh là bác sĩ lại có nhiều thời gian đứng đây cằng nhằm a ? mau,  mau đi đi,  để cho bệnh nhân của tôi nghĩ ngơi nữa chớ ,  mau mau. "cô vừa nói vừa dùng tay quơ quơ như sua đuổi

" Này! A Hân cô---"Rầm "

" Xuỳ,  sau này tôi gọi bác sĩ Lưu,  không gọi anh nữa,  đồ luyên thuyên !,  à ha,  Thiên Tỉ ! "

.
.
.

" Thiên Tỉ,  cậu có sao không ,  có đau hay không ? "

Tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô,  đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ ,  à   còn có người .. quan tâm tôi này  .

Tôi nhìn cô,  môi hơi cong mỉm cười lắc đầu.  Cô gái này ngoài hình   tròn trịa mũm mĩm,  khuôn mặt trái xoan  góc cạnh không quá  xuất sắc,  nhưng lại ưng mắt, qua cách nói chuyện lúc nảy với người bác sĩ kia,  tôi phát hiện cô gái này  rất đáng yêu.

" À,  Thiên Tỉ,  tôi có hai thứ muốn đưa cho cậu. "

Tôi nhìn cô cuối người xuống hộc tủ của  xe thức ăn lấy ra một cái túi đen nhỏ.

"  Đây,  cái này là điện thoại của cậu,  3 tuần trước người kia đưa cậu vô đây có đưa cho bác sĩ, là tên bác sĩ Kim lúc nảy,  anh ta để quên trong  văn phòng nên tôi không biết ,  hôm qua tôi vào phòng tìm anh ta thì thấy nó,  tôi thấy lạ nên hỏi,  anh ta liền nói của cậu,  thế là tôi cằn nhằn anh ta một buổi,  cái đồ bác sĩ vô trách nhiệm,  cằn nhằn cho chết luôn,  xong tôi định đem cho cậu mà thế nào lại bật nguồn không lên,  tối tôi đem về nhà sạc, hôm nay đợi đem đồ ăn sáng cho cậu rồi đem vô luôn nè. "

Cô đặt chiếc  điện thoại vào trong tay tôi rồi tiếp tục lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong  túi.

"  À đây rồi,  cái này.. tôi thấy cậu gật đầu với lắc đầu mãi,  tôi thì không hiểu cậu muốn gì  nên tôi đem cuốn sổ này cho cậu,  cậu viết lên đây những gì cậu muốn,  ha! ... nhưng mà,  cậu có thể viết chữ mà,  có phải không ? "

Tôi gật đầu.

"  Hay lắm !!  đây,  cây viết này ,  mà cậu phải luôn đem theo đó nha  . "

"  Cậu có muốn ăn sáng chưa ? "

Tôi để điện thoại lên bàn,  cầm lấy bút và cuốn sổ từ tay cô,  mở trang đầu tôi động bút. *
________

*[ lời Thiên Tỉ viết ra giấy tôi cũng sẽ để chữ nghiêng có dấu " và dấu_ nha ]
_______#___#

"  Không phải nói hôm nay có nhiều bệnh nhân sao ? "

"  À,  bác sĩ Lưu nói tôi qua dãy phòng này trực hôm nay,  nên dãy nhiều bệnh nhân kia tôi không liên quan,  tôi múc cháo nhé ? "

" Thôi,  tôi chưa đói, tôi muốn nói chuyện với cô "

" Được,  mà này,  chữ của cậu đẹp quá. "

" Cô bao nhiêu tuổi ? "

" Tôi xem bệnh án của cậu rồi,  tôi nhỏ hơn cậu,  25 tuổi,  ế nhưng mà tôi sẽ không xưng em đâu nha. "

" Được,  tôi cũng không muốn làm ông anh già. "

" Haha,  cậu thật đáng yêu! "

Cô gái này..

Cô cũng thế."

......

" Thiên Tỉ,   cậu 10 ngày nữa không thể xuất viện được đâu. "

Tôi nhìn cô,  đôi ngươi hiện rõ sự ngạt nhiên.

" Thiên Tỉ,  tôi.. thật ra đã nghe hết rồi,  này,  cậu.. cậu đừng có khóc,  xin lỗi khi tôi nhắc lại nhưng mà.. 10 ngày nữa... thật sự không thể đâu,  huống chi,  chuyến bay qua Đức phải bay 12 tiếng đồng hồ,  làm sao cậu có thể chứ ? "

Nghe hết cả một câu chuyện xấu về tôi,  cô không quan tâm loại người xấu xa như tôi mà lại đặt bệnh tình của tôi lên hàng đầu.. cô... - -  à là một chuẩn y tá.

"  Thiên Tỉ,  tôi.. cậu có phải không có làm chuyện đó hay không ?  cậu bị oan phải không ? "

Tôi chuyển ánh nhìn xuống cuốn sổ màu đỏ.

" Cô.. vì sao lại hỏi thế ? "

" Tôi nhìn cậu,  tôi cảm nhận cậu không phải là loại người  đấy,  lần đầu tiên thấy cậu tôi đoán cậu là loại người  sống nội tâm,  trầm tính , lương thiện,  tình cảm,  khó gần nhưng lại sợ cô đơn... tôi đoán có đúng không ? "

Vì sao... cô lại hiểu tôi như thế...

"  Thế nên bây giờ cô vẫn cảm nhận như th--.. "

Tôi chưa ghi xong câu nói của mình đã thấy bàn tay mũm mĩm của A Hân đặt lên tay tôi cản lại động tác viết.

" Không, Thiên Tỉ,  bây giờ không phải là cảm nhận , mà là tin tưởng ,  tôi tin cậu,  chỉ cần cậu nói 'cậu không có làm' thì chính là không làm. " cô nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục cất lời.

" Thiên Tỉ ,  từ lần đầu tiên nhìn thẳng  vào ánh mắt cậu tôi đã muốn tin tưởng cậu  ,  Thiên Tỉ,  cậu thì sao ? nếu cậu có đủ lòng tin ở tôi,  hay chấp nhận làm bạn với tôi nhé ? "-

"  À à, tôi không phải đang tỏ tình đâu  ý tôi là bạn bè ấy,  bạn... thân chẳng hạn  ? À mà không cũn--- "

" Tôi tin cô  "

A Hân,  tôi tin cô,  tôi tin cô  khi tôi nhận ra  cô là người duy nhất còn xót lại tin tưởng tôi.

.
.
.
.
._______________________#_____#__

enddd~~ chap 7.
1k8 từ đoá mấy má,  theo dự tính thì truyện sẽ kịch tính vler mà tớ lại lười và viết không hay nên chắc fic sẽ thành xàm xí đú  :((
với chỉ còn 2 tháng cún cùi để viết :(( với tốt độ hiện tại
có lẽ không kịp òi :((

mà làm sao có thể nghĩ ra những cái chữ hoa mỹ đây???!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro