Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi gật đầu cậu chợt nhớ rằng hình như mình chưa hiểu gì lắm về anh còn tài liệu mà cậu điều tra được cũng chỉ là cái mác Vương Gia làm giả để che mắt thiên hạ mà thôi nên cậu xoay sang thím Trương hỏi :

- Thím kể con nghe về Tuấn Khải được không  ???

- Được chứ... ( Thím Trương bắt đầu kể) Thật ra Tuấn Khải là một đứa bé vô cùng đáng thương vừa sinh ra đã mất mẹ, ba nó thì chẳng quan tâm gì nó cứ say xỉn tối ngày, từ nhỏ Tuấn Khải chỉ được ông nội nó là Vương Hàn chăm sóc, vì từ nhỏ Tuấn Khải đã rất thông minh lớn lên đi học luôn đạt thành tích rất cao sau này ba của Tuấn Khải tái hôn cũng sinh ra một đứa con trai tên là Vương Gia Khải nhưng Vương Gia khải không giống Tuấn Khải thằng bé kia kém Tuấn Khải 5 tuổi nhưng nó chỉ biết quậy phá còn mẹ nó thì rất mưu mô sảo huyệt thế nên lão gia mới chú trọng đến Tuấn Khải ông ta ra sức rèn luyện để đưa Tuấn Khải lên ngôi vị thừa kế... ( Thím Trương chua sót kể) Từ nhỏ Tuấn Khải đã thua thiệt hơn bạn bè cùng lứa rất nhiều trong khi bạn bè nó được tung tăng vui chơi thì nó lại bận bù đầu với lịch học tập dày đặc do lão gia sắp xếp, 12 tuổi đã hoàn thành chương trình học, 13 tuổi phải một mình ra nước ngoài du học, 18 tuổi đã điều hành công ty vì gánh nặng thừa kế nên Tuấn Khải tự xây dựng cho mình một vỏ bọc kiên cường, cho đến khi nó vì cứu lão gia mà bị xe đụng kết quả mất đi ánh sáng... ( kể đến đây thím Trương đã nghẹn ngào nói không nên lời)

       Cậu cũng không khác gì nước mắt cũng đã ướt đẫm gương mặt thanh tú kia, cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp :

- Vương Gia giàu vậy mà không chữa trị cho anh ấy sao

- Thật ra đã chữa trị nhưng không hiểu sao lần nào cũng thất bại, sau nhiều lần họ cũng chán nản thế là họ bỏ mặc thằng bé không quan tâm nữa còn bà mẹ kế kia thì lợi dụng cơ hội này đưa con bà ta lên chức vị thừa kế... Tuấn Khải cũng mất đi hi vọng hễ ai nhắc đến việc chữa mắt nó sẽ điên cuồng nổi giận... ( thím Trương nghẹn ngào nói)

" Bọn họ thật độc ác, con nhất định phải trả thù cho Tuấn Khải" - cậu nghĩ ( nghe xong cậu rất tức giận gương mặt thanh tú kia đột nhiên hóa lạnh đôi mắt cũng dần chuyển sang đỏ khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ)

         Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi ra ngoài nhìn ngắm người đàn ông cậu yêu thương từ đây cậu quyết tâm sẽ chăm sóc thật tốt cho anh...

         Lúc đầu anh giả vờ ngủ ở sô pha nhưng từ lúc cậu vào bếp không biết thím Trương với cậu nói chuyện gì mà lâu quá anh lại không tiện đi vào nên mới tiếp tục giả vờ không ngờ ngủ quên luôn... Nhưng phải công nhận lúc anh ngủ trông anh thật an tĩnh...

        Cậu nhìn anh một lúc thì đi đến gần lay nhẹ anh gọi :

- Tuấn Khải... Tuấn Khải dậy đi anh

- Ưmm.... ( anh đang còn mơ ngủ)

- Anh mau dậy đi ăn trưa xong rồi hãy ngủ... Ở đây gió như vậy anh sẽ bị cảm đó... ( cậu ơn nhu nói)

- Uk... Anh dậy... ( anh mơ màng nói)

       Cậu đỡ anh đi VSCN rồi cả hai cùng thím Trương ăn trưa... Ăn xong cậu dìu anh lên phòng nghĩ ngơi vì hôm qua anh ngâm nước hơi lâu nên sáng giờ cảm thấy hơi mệt...

        Đến phòng cậu đặt anh nằm xuống giường đắp chăn cho anh xong xuôi thì định ra ngoài nhưng bị anh nắm tay lại

- Cái đó... Em... Em có thể ở đây đọc sách cho anh nghe được không  ??? ( anh ngại ngùng nói vì đây là lần đầu tiên anh chủ động nhờ người khác làm việc gì đó cho mình)

      Cậu thì rất vui mừng vì anh đã chủ động nói chuyện với cậu còn nhờ vã cậu nữa tất nhiên cậu sẽ không từ chối rồi

- Đươc chứ ạ... Anh muốn nghe sách gì???

- À... Có cuốn sách kinh doanh tiểu Hạ để trên bàn sô pha đó ( anh trả lời)

- Được rồi để em đi lấy ( cậu vui vẻ đứng lên đi lấy)

       Thế là một người ngồi bên cạnh giường đọc còn người thì nằm trên giường nghe không khí vô cùng lãng mạn... Cậu đọc một lúc thì anh ngủ mất, cậu nhẹ nhàng úp sách lại vuốt nhẹ mái tóc anh đắp chăn cẩn thận lại rồi về phòng mình tắm rửa thay quần áo ở nhà sau đó cầm máy tính tiếp tục làm việc....

__________

- Hôm qua tui đi thi nên định ra trễ nhưng khi xuất bản nó cứ báo là lỗi mang không xuất được xin lỗi nhé

- không có 🌟 gì hết buồn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro