chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức sớm hơn mọi ngày VSCN xong liền xuống nhà phụ giúp thím Trương chuẩn bị bữa sáng cậu muốn nấu cho anh ăn... Sau khi tất cả hoàn tất thì cậu lên phòng anh và gọi anh xuống...

Cốc... Cốc... Cốc

Cậu gõ cửa liên tục mà không nghe anh trả lời cậu đoán anh còn ngủ nên đánh liều đẩy cửa bước vào... Cậu đón đúng anh còn ngủ... Cậu nhẹ nhàng bước lại muốn nhìn dáng vẻ anh lúc ngủ nhưng vừa nhìn vào lại khiến cậu ngây người bởi vì khi ngủ anh toát lên một vẽ đẹp rất an tĩnh khuôn mặt kia không còn băng lãnh nữa mà vô cùng điềm nhiên nhẹ nhàng trông anh lúc này thật đẹp trai... Liền lấy điện thoại chụp lấy vài tấm ảnh...

Anh đang ngủ có cảm giác có người nhìn mình liền trở mình muốn tinh dậy...

- Ưm..

Thấy anh có dấu hiệu tỉnh lại cậu luống cuống lên tiếng :

- Tuấn... Tuấn khải anh tỉnh rồi hả??? Em dìu anh đi VSCN rồi xuống ăn sáng
( Nghe giọng cậu không hiểu sao anh lại thấy rất vui mừng, bình thường toàn là tiểu Hạ hoặc thím Trương gọi anh, cậu chưa bao giờ bước vào phòng anh cả... Hôm nay được cậu gọi, anh cảm thấy rất hào hứng liền vui vẻ gật đầu, cậu thấy anh cười với mình nụ cười danh riêng cho cậu khiến cậu cũng rất cao hứng chạy nhanh lại đỡ anh đi vệ sinh...)

20 phút sau cả hai cùng xuống nhà lúc này đồ ăn cũng được thím Trương dọn sẵn ra hết rồi chỉ việc ăn thôi... Cả ba ngồi xuống bàn thím Trương vui vẻ nói :

- Hôm nay món ăn toàn là tiểu Nguyên làm không đó con phải ăn thật nhiều để không phụ lòng thằng bé đã làm cho con

- Không... Không phải là... Là con chuẩn bị cho tất cả mọi người mà ( cậu nghe vậy liền chột dạ giải thích)

- .... ( Anh không nói gì chỉ mỉm cười)

- À con giúp thím đút cho Tuấn Khải nhé tay thím bị đau, đúng là tuổi cao thì tay chân càng vô dụng... ( thím Trương vờ bóp tay than vãn nói)

- Dạ... ( cậu mỉm cười gật đầu)

Anh và cậu thừa biết thím Trương làm vậy để tạo cho hai người gần nhau nhưng vì họ cũng muốn vậy cho nên cậu cũng vui vẻ đút anh ăn...

Bữa sáng của họ trôi qua thật hạnh phúc ấm cúng...

Sau bữa sáng thì cậu đi làm... Cậu mang tâm trạng vui vẻ đến công ty thỉnh thoảng nghĩ gì đó còn cười mỉm khiến cho Nhân viên công ty một phen hú hồn vì bình thường cậu luôn vác khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng đi làm hôm nay lại cười có phải cậu bị trúng tà rồi không???? Thế là công ty xôn xao bàn tán....

Anh cũng chẳng hơn gì cậu ở nhà cứ cười suốt không khép nổi miệng đã thế còn hay lóng ngóng lắng nghe gì đó ở phía cửa như là trông chờ ai đó, bình thường giờ này anh chỉ ở trên phòng nghe nhạc hay ngủ nghỉ gì đó hôm nay lại muốn ra sô pha hồi... Cứ hướng về phía cửa lắng nghe âm thanh... Thím Trương thấy vậy không nhịn được liền bật cười...

____________

Buổi trưa hôm đó cậu thấy công ty cũng không có gì quan trọng liền quyết định đem tài liệu về nhà làm như vậy vừa có thể làm việc mà lại vừa có thể ở bên ai đó....

Vừa về nhà bước vào cửa cậu đã thấy được ai đó ngủ gật trên sô pha không hiểu sao nhìn hình ảnh này cậu lại cảm giác rất hạnh phúc giống như anh vì đợi cậu về mà ngủ gục vậy... Nghĩ thế cậu liền vui vẻ hơn... Cậu tiến lại gần anh đắp áo khoác lên người anh cuối người xuống hôn lên vần trán trơn bóng kia rồi đi vào bếp... Đâu biết rằng người kia đã thức từ lúc cậu bước vào nhà rồi chỉ là anh sợ cậu phát hiện là anh đang đợi cậu nên mới im lặng như vậy không ngờ cậu lại còn hôn lén anh nữa chứ hại tim anh đập loạn xạ, gương mặt băng lãnh kia cũng xuất hiện vần đỏ...

Cậu vào bếp thấy thím Trương đang nấu ăn liền vui vẻ chào hỏi :

- Thím Trương người đang nấu gì đó ???

- Hử tiểu Nguyên về rồi sao??? Thím cứ tưởng con không về, tiểu Khải đã ngồi ở sô pha từ lúc con đi làm tới giờ có lẽ là nó đợi con đó... ( Thím Trương ôn nhu nói)

- Sao... Sao lại chờ con được chứ, cả nói chuyện với con còn không muốn sao có thể... ( cậu vừa vui vừa buồn nói)... Chắc anh ấy đang chờ tiểu Lâm hay ngồi đó chơi thôi...

- Thín chăm sóc Tuấn Khải từ nhỏ sao có thể không hiểu nó, tiểu Lâm đi thực tế ở Trường một tuần điều này nó cũng biết hôm nay mới là ngày thứ ba sao tiểu Lâm có thể về mà ngóng với lại bình thường giờ này nó chỉ ở trên phòng nghe nhạc hay ngủ gì đó chứ không ngồi dưới nhà còn nữa buổi sáng lúc con ở nhà nó đâu có bộ dạng đứng ngồi không yên đó đâu... ( Thím Trương giản giải)

- Nhưng anh ấy... ( Cậu phản bát)

- Tiểu Nguyên con phải thông cảm cho Tuấn Khải tuy nó có tình cảm với con nhưng ám ảnh về việc bị Vương Gia vứt bỏ nó chưa thể nguôi ngoai được nên mới không dám đón nhận con, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ Tuấn Khải nó rất yếu đuối nhưng cho dù nó cảm thấy khó chịu thế nào vẫn không nói cho ai biết, nó tuyệt đối sẽ không nói chuyện với người lạ và càng không cho người khác đụng vào nó... Nhưng những lần nó cùng con tiếp xúc tuy không dám nhưng nó vẫn nói nhiều với con và không từ chối khi con chạm vào như vậy chứng tỏ nó cảm thấy sự an toàn ở nơi con... ( thím Trương nhẹ nhàng giải thích)

- Con... Không thấy vậy ( cậu yểu xìu nói)

- Tiểu Nguyên con hãy cho tiểu Khải thời gian cũng như cho bản thân cơ hội mà ở bên cạnh chăm sóc nó được không ???

Cậu nghĩ thím Trương nói đúng cũng vui vẻ gật đầu...

_______

Mai tui đi Thành Phố nên đăng sớm cho mọi người đọc... Nhớ Follow để coi tập mới nhanh nhất... 🌟 cho tui có động lực... Cmt cho tui cái nhận xét nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro