Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lại nói Tống Ngọc Nghi sau khi đuổi hết đám phóng viên cô ta thẩn thờ bước vào nhà, trong lòng cô ta bây giờ là một mớ ngổn ngang bề bộn chua xót có, đau thương có, tuổi nhục có và có cả đau lòng cùng hối tiếc... Ngây ngốc một lúc cô ta lại lấy điện thoại gọi cho anh

      Lúc này anh đang ở công ty cùng cậu giải quyết công việc, nghe tiếng chuông điện thoại anh chần chừ một lúc rồi bắt máy

- Alo...

- Tuấn Khải em là Ngọc Nghi đây ( Giọng Tống Ngọc Nghi có chút âu sầu nói)

       Nghe Tống Ngọc Nghi nói anh vô thức nhìn cậu thấy cậu không để ý mới nhỏ giọng nói sợ cậu biết cậu sẽ không vui

- Em gọi tôi có gì không???

- Chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng nói chuyện được không anh??? ( Tống Ngọc Nghi nói như nài nỉ)

- Bây giờ sao??? ( Anh có chút bất đắc dĩ hỏi)

- Phải..  Em xin anh đó Tuấn Khải một lần này thôi ( giọng Tống Ngọc Nghi bi thương nói)

- À... Ừ cũng được ( Anh nghe giọng của Tống Ngọc Nghi có chút đáng thương nên mới bất đắc dĩ chấp nhận)
- Anh kêu tài xế đưa đi được không ??? Đừng để vợ anh đi theo ( Tống Ngọc Nghi nói)

- À Được rồi ( Anh nói)

         Nói rồi anh cúp điện thoại, ngước lên nhìn cậu, anh thở phào vì cậu vẫn còn đang tập trung làm việc không để ý anh... Sau đó anh lại đứng lên tìm cớ đi ra gặp Tống Ngọc Nghi

- Bảo bối anh ra ngoài có chút chuyện nửa tiếng nữa sẽ về cùng em đi ăn trưa được không??? ( Anh nhìn cậu nói)

- Anh đi đâu vậy??? ( Cậu rời mắt khỏi tài liệu hỏi)

- À hôm trước anh có hẹn với cổ đông của Thiên Bảo hôm nay họ nói muốn gặp anh ( Vương Tuấn Khải mặt không đỏ tay không run nói)

     ***Anh không có nói dối nha anh đi giặp cổ đông Thiên Bảo là thật chỉ là anh không nói là ai thôi haha

- Để em đi cùng anh ( cậu nói)

- À không cần bắt em chạy tới chạy lui cực cho em lắm... ( Anh tiến lại gần vuốt má cậu nói)

- Thôi được rồi đi nhanh về với em đó ( cậu nói)

- Tuân lệnh bà xã... Chụt... ( Anh cười tươi nói sau đó hôn một cái thật mạnh vào môi cậu)

- Anh đi đây ( Anh cầm nắm cửa phòng vừa mở vừa nói)

- Dạ... ( Cậu nhìn anh mỉm cười nói)

____________________

     Tại chỗ hẹn Tống Ngọc Nghi đã đến trước, cô ta chọn một bàn gần cửa sổ gương mặt thoáng đau lòng cùng mệt mỏi... Lúc này anh cũng vừa tới, để tiếp tục diễn vở kịch mù nên anh kêu tài xe dìu mình vào, đẩy cửa bước vào anh liền có thể thấy được Tống Ngọc Nghi, anh tiến đến chỗ cô ta hỏi :

- Em tìm tôi có việc gì???

- Tuấn Khải anh ngồi xuống trước đi rồi nói ( Tống Ngọc Nghi nhìn anh nói)
       Nghe cô ta nói vậy anh cũng ngồi xuống ghế đối diện cô ta nhưng không mở lời

- Anh dùng gì thì gọi đi??? ( Tống Ngọc Nghi hướng phục vụ đang đứng gần đó ra hiệu với người đó lại chỗ anh để anh gọi đồ uống và nói với anh)

- Không cần đâu tôi chỉ rảnh ba mươi phút thôi, em vào vấn đề luôn đi ( Anh phất tay kêu phục vụ lui xuống rồi nói với Tống Ngọc Nghi)

- Tuấn Khải chúng ta quay lại như trước kia có đước không anh ( Tống Ngọc Nghi giọng như nức nở nói)

- Ngọc Nghi à không phải em không biết tôi đã có gia đình với lại hiện tại gia đình của tôi cũng rất hạnh phúc ( Anh nhìn cô ta nhàn nhạt nói)

- Tuấn Khải trước kia anh cũng yêu em mà không phải sao, em biết là do em có lỗi với anh, em không nên vì danh lợi mà rời bỏ anh nhưng mà việc những việc em làm đều có nổi khổ, em thật tình không muốn như vậy đâu, xin anh cho em một cơ hội nữa có được không anh??? ( Tống Ngọc Nghi nức nở nói)

- Trước đây em lựa chọn Gia Khải tôi nghĩ em cũng đã từng suy nghĩ đến ngày hôm nay nhưng em vẫn chọn đi con đường này, hiện tại em cũng không thể trách ai được, cứ cho là trước đây tôi có tình cảm với em nhưng đó chỉ là trước đây mà thôi còn hiện tại anh đã gặp được tình yêu thật sự của mình, tôi rất yêu " vợ" tôi và ngược lại vợ cũng rất thương tôi, Nguyên Nguyên đã bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn nhất, luôn lo lắng cho tôi và chăm sóc tôi rất tốt, Nguyên Nguyên không chê tôi nghèo cũng không chán nản khi phải chăm sóc một người mù như tôi. hơn hết Nguyên Nguyên là người đã cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống, giúp tôi biết yêu, biết che chở, biết lo lắng, bao dung là thế nào... Cuộc sống hiện tại của tôi rất hạnh phúc em hiểu không? ( Anh nói)

- Tuấn Khải anh đừng tuyệt tình như vậy với em có được không xin anh cho em một cơ hội nữa thôi ( Tống Ngọc Nghi nữ nức nở van xin)

- Trước đây khi em lựa chọn Vương Gia Khải tôi nghĩ em cũng đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng rồi mới quyết định cho nên kết quả có như thế nào thì em cũng không thể sửa đổi được, thời gian trôi thì con người cũng đổi, không ai chắc rằng một thứ gì đó hôm nay là của em thì nó mãi mãi phải là của em cả vì vậy tôi hi vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau để nói về những điều này ( Anh nghiêm túc nói)

- Em... ( Tống Ngọc Nghi không thể nói được gì nữa)

         Không khí giữ hai người lúc này giảm xuống đến cực thấp, cả hai im lặng một lúc lâu anh mới lên tiếng nói

- Ngọc Nghi tôi có một việc muốn bàn với em 

- Chuyện gì ???( Tống Ngọc Nghi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh)

- Hiện tại tôi rất cần 10% cổ phần của em ở Thiên Bảo, em có thể nể tình chúng ta mà chuyện nhượng nó cho tôi được không??? Tôi đảm bảo cuộc sống sau này em sẽ có một cuộc sống đầy đủ không lo nghĩ ( Anh bình thản nói, không năn nỉ đơn giản chỉ là đàm phán)

- .... ( Tống Ngọc Nghi im lặng như đang suy nghĩ)

- Đây là cổ phần của em tôi không ép em phải chuyển cho tôi nếu em thấy điều kiện tôi đưa ra hợp lí thì chấp nhận hoặc em có thể từ trối, hiện tại chúng ta đang bình đẳng giao dịch giữa người mua và người bán không phải dựa trên quan hệ thân thiết nào cả ( Anh điềm nhiên nói)

- Anh có thể cho em thời gian để suy nghĩ thêm được không??? ( Tống Ngọc Nghi khó xử nói)

- Được em cứ suy nghĩ, tôi đi trước nếu em đã có câu trả lời thì cứ liên hệ với tôi ( Anh gật đầu với Tống Ngọc Nghi sau đó tài xế bước vào vờ dìu anh đi)

       Nhìn thấy anh đi đột nhiên Tống Ngọc Nghi chạy đến ôm chầm lấy anh

- Em làm gì vậy??? Đừng làm tôi khó xử ( Anh đưa tay muốn tháo tay cô ta ra nói)

- Tuấn Khải cho em ôm anh một chút một chút thôi được không anh ??? ( Tống Ngọc Nghi giọng như van xin nói)

       Nghe cô ta nói thế anh cũng thấy thương hại cho nên cũng không hành động gì, được một lúc Tống Ngọc Nghi buông anh ra, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nói :

- Tạm biệt anh Tuấn Khải

      Anh không nói gì chỉ lẳng lặng rời đi, nhìn thấy Tống Ngọc Nghi như thế anh cũng thấy cô ta tội nghiệp nhưng ngoài lòng thương hại thì không có gì hết vì hiện tại anh đã có một gia đình hạnh phúc... Mọi chuyện xảy ra là do chữ duyên, con đường này là do cô tự chọn vậy nên đắng cay ngọt bùi thì mình cô hưởng mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro