Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đang chìm trong những nụ hôn nóng bỏng đột nhiên Trình Hâm liên tục gọi :

- Ưm... Vũ Hàng cứu... Cứu

    Lúc này Vũ Hàng mới trong cơn mê chợt tỉnh, anh đang làm gì vậy chứ, chỉ chút xíu nữa thôi anh đã mạo phạm cậu... Mặc dù vui khi biết Trình Hâm cũng có tình cảm với mình nhưng cho dù thế anh cũng không thể làm vậy với cậu... Lần đầu tiên của họ phải là lúc cả hai đều tự nguyện, cậu hiện tại đang mất đi ý thức sao anh có thể lợi dụng điều này mà làm vậy với cậu được... Chấn tĩnh lại tinh thần Vũ Hàng nhìn xuống liền thấy không ít dấu hôn mình để lại trên nữa thân trên của Đinh Trình Hâm, áo ngủ của Trình Hâm cũng bị Vũ Hàng mở đến nút cuối cùng, Trình Hâm thì mê mang nhưng nước mắt vẫn dàn dụa như ý thức được mình đang bị xâm phạm nhưng vẫn không mở mắt...Lúc này Vũ Hàng mới thực sự thanh tỉnh, cài lại nút áo cho Trình Hâm sau đó bản thân vào nhà tắm dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong người mình sau đó ra ôm lấy Trình Hâm cùng Trình Hâm ngủ, trước khi đi ngủ Vũ Hàng thì thầm

- Trình Hâm xin lỗi vì đã mạo phạm em, anh yêu em ( Nhưng tiếc Trình Hâm không nghe thấy)

__________________

     Sáng hôm sau Trình Hâm mơ màng tỉnh dạy đột nhiên thấy bên hông như có thứ gì đè nặng, nhìn xuống đó là vòng tay của một người đàn ông, Trình Hâm giật mình nhanh chóng xoay người nhìn người bên cạnh thấy người đó là Vũ Hàng đột nhiên Trình Hâm lại thở phào nhẹ nhõm... Nhưng nhớ ra gì đó Trình Hâm la to

- AAAAAAAA

- Ưm gì vậy Trình Trình ( Vũ Hàng ngáy ngủ nói)

- Aaaaaa anh làm gì trên giường tôi còn ôm tôi nữa, đồ biến thái ( Trình Hâm bật dậy theo phản xạ lấy tay che ngực hét)

- Này em vô lí vừa thôi, ai làm gì ai hả ??? Hôm qua có người mượn rượu làm càng ôm lấy tôi, sờ mó tôi ( Vũ Hàng bày vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói) che gì mà che hôm qua đã thấy hết rồi

      Trình Hâm nhanh chóng nhìn xuống người mình, quần áo mặc hôm qua đã bị thay, đã thế trên người còn không ít dấu hôn cả tay cũng có...

- Đồ biến thái... Anh đi chết đi... Đồ lợi dụng ( Trình Hâm hét lên đá Vũ Hàng rớt xuống giường)

- Em mới vô lí đó... Hôm qua có người nào đó không biết ngại ép tôi lên giường còn dở trò đồi bại với tôi còn nói yêu tôi bây giờ lại trách móc tôi ( Vũ Hàng xoa mông nói)

- Anh... Anh... Tôi... Tôi ( Trình Hâm tưởng thật lập tức đuối lý và có chút ngại ngùng nếu cậu là người tỏ tình trước thật là mất mặt )

- Không biết ai hôm qua uống nhiều rượu sau đó ói ra người tôi, tôi có lòng tốt giúp thay đồ cho con mắng tôi ( Vũ Hàng nói)

- Anh... Anh... Nhưng mà dấu hôn này anh giải thích thế nào hả??? ( Trình  Hâm nhìn lại người mình thấy gì đó không đúng liền hỏi)

- Hôm qua em đòi tôi hôn em còn tự mình cởi áo ngủ câu dẫn tôi... Nếu tôi không phản ứng tôi không phải đàn ông rồi ( Vũ Hàng nói)

- Anh... Anh... ( Trình Hâm không biết nên nói gì)

- Á thắt lưng thật đau... Tối hôm qua bị "hành hạ" không được nghỉ ngơi, bây giờ lại bị đánh như vậy thật không khỏe mà ( Vũ Hàng vờ kêu than)

- Tôi... Cái đó anh có sao không??? ( Trình Hâm thấy mình cũng có lỗi nên hỏi thăm)

- Ôi thắt lưng thật sự rất đau ( Vũ Hàng cố ý nói lớn tiếng)

- Tôi xin lỗi để tôi đưa anh đến bệnh viện ( Trình Hâm gấp gáp nói)

- Tôi không đi nỗi nữa rồi ( Vũ Hàng than)

- Giờ phải làm sao ??? ( Trình Hâm rối rắm)

- Em làm tôi bị thương em có nghĩa vụ chăm sóc tôi đến khi tôi bình phục ( Vũ Hàng gian tà nói)

- Tôi.. ( Trình Hâm ngập ngừng)

- Ây dô đau quá ( Vũ Hàng vờ ôm lưng la lối)

- Thôi được rồi tôi... Tôi đồng ý là được chứ gì??? ( Trình Hâm nghe Vũ Hàng than có chút thương xót nên đồng ý)

      Trình Hâm do quá rối loạn nên cậu quên rằng một người xã hội đen như Vũ Hàng thì một cú đá của cậu có là gì với anh đâu chứ và Trình Hâm đâu biết rằng khi cậu nói "đồng ý" môi con người gian xảo kia đã âm thầm nhếch lên đắc ý " Em muốn không quan tâm tôi sao tôi không cho phép "_Vũ Hàng nghĩ

_________________

        Phía anh và cậu từ lúc hợp nhất hai công ty thì cả hai cũng tương đối bận rộn với công việc cùng kế hoạch phản công Vương Gia.... Còn phía Vương Gia Khải từ bữa tiệc hôm đó hắn ta cùng Lâm Nhã Tịnh lúc nào cũng kè kè bên nhau thậm chí Vương Gia Khải còn vì chiều chuộng Lâm Nhã Tịnh mà bỏ công việc dẫn cô ta đi du lịch, hành động lộ liễu này của Vương Gia Khải đã lọt vào tầm ngắm của vô vàn phóng viên khiến dư luận xôn xao...

      Lúc này tại Vương Gia chỉ còn một mình Tống Ngọc Nghi đang chán nản dùng bữa đột nhiên quản gia gấp rút vào nói :

- Thưa thiếu phu nhân đột nhiên phóng viên tập trung rất đông ở trước biệt thự đòi gặp bà chủ và thiếu gia cùng thiếu phu nhân ạ

- Gì chứ... ( Tống Ngọc Nghi cũng vừa đọc tờ báo sáng nay nói về Vương Gia Khải, cô cũng không bất ngờ về việc này nhưng cô không thể ngờ phóng viên lại tò mò mà chạy thẳng đến biệt thự Vương Gia, giờ đây chỉ còn một mình cô làm sao chống đỡ đây)

- Thiếu phu nhân người ra nói vài lời với họ đi bảo vệ sắp ngăn không nổi bọn phóng viên rồi họ rất đông (quản gia lo lắng nói, từ lúc Vương Hàn cùng Vương Thiên Minh rời đi Vương Gia không một ngày bình yên)

- Được rồi... ( Tống Ngọc Nghi hít một hơi thật sâu sau đó ra phía cổng chính)

      Phía ngoài cổng Vương Gia lúc này là một mớ hỗn độn các bảo vệ, vệ sĩ đang ra sức ngăn chặn sự xâm nhập của bọn phóng viên ngược lại đám người phóng viên cứ nhao nhao đòi gặp Vương Gia Bảo, Tống Ngọc Nghi cùng Hứa Thanh Ngọc để hỏi rõ sự tình... Vừa thấy được Tống Ngọc Nghi xuất hiện bọn họ liền chen lấn nhau hỏi :

- Tống tiểu thư nghe nói gần đây Vương thiếu gia có tình nhân mới phải không??? Có phải tình cảm hai người rạn nứt rồi không??? (Một phóng viên nọ nói )

- Tống tiểu thư nghe nói trước đây cô vốn dĩ là hôn thê của Tuấn Khải thiếu gia nhưng do Tuấn Khải thiếu gia bị mù không còn quyền thừa kế nên cô chuyển sang quyến rũ Gia Khải thiếu gia không???  ( phóng viên khác nói)

- Nói vậy có phải Tống tiểu thư dùng thân thể quyến rũ Gia Khải thiếu gia không??? Việc Gia Khải thiếu gia có tình nhân mới là do đã chán Tống tiểu thư rồi không??? Phải chăng đây là quả báo khi cô tham lam quyền quý ( Một phóng viên nữa hỏi)

- Nghe nói Tống tiểu thư cùng Gia Khải thiếu gia chưa kết hôn chỉ mới đính hôn nhưng theo chúng tôi biết Tống tiểu thư đã đến Vương Gia ở và vài tháng trước rồi như vậy có phải là cô định chao thân cho Gia Khải thiếu gia mà không cần danh phận không ( Phóng viên khác nữa nói)

       Liên tục nhưng lời nói cay độc từ đám phóng viên không ngừng tuông ra khiến Tống Ngọc Nghi sững sờ, từng lời từng lời liên tiếp xúc phạm một tiểu thư như cô, từng lời từng lời như đâm thẳng vào lòng cô vậy... Phải họ nói tất cả đều đúng nhưng họ có biết được nổi khổ của cô không, từ nhỏ cô đã không có gia đình hoàn chỉnh, mẹ cô là tình nhân của cha cô, từ nhỏ đến giờ cha cô chưa bao giờ hỏi thăm cô ông ta chỉ gửi tiền cho cô mà thôi, lớn lên khi mẹ cô mất cha cô lại đem cô làm vật trao đổi với những người đàn ông lớn tuổi bằng cha cô, đến khi cô gặp được anh Vương Tuấn Khải cô đã có được tình thương, sự quan tâm từ anh, ngỡ đâu cô được hạnh phúc không ngờ tai nạn ập đến khiến Vương Tuấn Khải mất tất cả... Cha cô liền bắt cô chuyển đối tượng qua Vương Gia Khải, cô phải hi sinh cuộc đời của mình cho sự nghiệp của người cha vô tâm của cô, vậy mà giờ đây cô nhận được gì từ những việc đã qua, đó là những lời sĩ vã này sao... Cô không cam lòng

- Tống tiểu thư cô nói gì đi ( một phóng viên thúc dục khi Tống Ngọc Nghi cứ im lặng)

- Phải đó Tống tiểu thư cô nói gì đi ( cả đám phóng viên liên tục vừa thúc dục Tống Ngọc Nghi trả lời vừa chụp hình)
- Đủ rồi các người im hết cho tôi ( Tống Ngọc Nghi nắm chặt nắm tay tức giận quát)

       Nghe Tống Ngọc Nghi hét lên cả đám phóng viên liền im lặng

- Các người thì biết gì mà nói, mau biến khỏi đây nếu không tôi sẽ báo cảnh sát khởi tố các người xúc phạm nhân phẩm của tôi cùng với tội xâm nhập trái quy định ( Tống Ngọc Nghi quát lên rồi rời đi vào nhà)

      Các phóng viên nghe vậy cũng đành rời đi... Lúc này Vương Gia Khải cùng Lâm Nhã Tịnh đang ôm nhau ngồi trên sô pha cả hai đều mặc đồ ngủ tay cần ly rượu vang, trên màng hình Ti-Vi là cảnh quay trực tiếp nơi Vương Gia... Thấy vẻ mặt đau thương của Tống Ngọc Nghi, Lâm Nhã Tịnh tựa tiếu phi tiếu nói :

- Thiếu phu nhân của anh bị người ta ức hiếp anh không trở về an ủi sao ???
- Thiếu phu nhân của anh ở đây... Em có muốn anh an ủi không hả bé cưng??? ( Vương Gia Khải bỏ ly rượu xuống nâng cằn Lâm Nhã Tịnh nói)

- Ưm... Đồ dẻo miệng ( Lâm Nhã Tịnh đập vào ngực Vương Gia Khải thẹn thùng nói)

- Anh không những dẻo miệng, cái khác cũng rất giỏi ( Dứt lời Vương Gia Khải liền hôn Lâm Nhã Tịnh, tay hắn cũng không yên phận châu du khắp người Lâm Nhã Tịnh)

- Ưm... ( Lâm Nhã Tịnh phát ra tiếng rên, nồng nhiệt đáp trả Vương Gia Khải, trong mắt lóe lên một tia đắc ý)

      Trong phòng hiện lên một màn xuân sắc, cả hai nhân vật đều say đắm mặc kệ tivi phát lên hình ảnh đau lòng của Tống Ngọc Nghi

___________

Đăng ngay đầu tháng hi vọng chuyện sẽ luôn được ủng hộ

             1/8/2019 - 1/7 ÂL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro