Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cả hai vợ chồng ôm nhau im lặng thật lâu rồi mới vào phòng bệnh, mặc dù nói chuyện với cậu anh thấy nhẹ lòng hơn nhưng kêu anh lập tức gọi cha thì anh không thể làm được, dũng khí anh không đủ....

_________________

        Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó Vương Tuấn Minh đã tỉnh dậy được một tuần rồi, tuy tình hình hồi phục thật tốt nhưng ông vẫn còn tương đối yếu, do nằm lâu mà mà xương cốt hoạt động còn chưa được tốt như trước cho nên phải nằm lại bệnh viện theo dõi.... Hôm nay phòng bệnh của Vương Tuấn Minh không còn náo nhiệt như bình thường vì hôm nay trong phòng bệnh chỉ có Vương Tuấn Minh và vợ chồng Vương Tuấn Khải... Vương Hàn mấy ngày nay đều túc trực ở bệnh viện mà tuổi đã cao nên không chịu được nữa đành về biệt thự nghỉ ngơi cho thoải mái mấy bữa nay rồi, còn Hứa Thanh Ngọc bị Vương Tuấn Minh lấy lí do công ty cần người quản mà đuổi khéo với lại Vương Tuấn Minh muốn giành nhiều thời gian ở cạnh anh và cậu, ông biết anh không thích Hứa Thanh Ngọc, mỗi lần bà ta ở đây anh liền không thèm đếm xỉa tới ông vì vậy ông mới tìm cớ để bà ấy rời đi...

       Nhiệt độ trong phòng bệnh lúc này kéo xuống âm độ, Vương Nguyên mỉm cười nhìn hai cha con ngốc của Vương Gia này, một người muốn quan tâm người kia lại không dám quân tâm cứ trưng ra bộ mặt than ngàn năm không đổi người đó chính là chồng ngốc của cậu, còn một người tuổi đã xế chiều muốn mở miệng bắt chuyện với con trai lại không biết nói gì đó chính là cha chồng siêu ngốc của cậu... Haizzz Vương Nguyên lắc đầu nhìn hai cha con Vương Tuấn Khải một lúc rồi bước đến chỗ Vương Tuấn Minh nói :

- Cha chắc cha đói rồi, thím Trương có nấu súp còn dìu cha qua sofa ăn cho thoải mái nha???

- À.. Ừ được rồi cảm ơn con... ( Vương Tuấn Minh cười gật đầu nói với cậu)

      Thật ra cậu không ngại phục vụ cha chồng chỉ là anh hiện tại đang ngồi ở sofa cho nên cậu muốn tạo cơ hội cho hai cha con họ gần nhau nên mới kêu Vương Tuấn Minh đến sofa ngồi, chứ bình thường thì ông vẫn ngồi ăn trên giường bệnh, Vương Tuấn Minh giường như cũng hiểu ý cậu nên mới gật đầu cảm ơn cậu... Còn người nào đó mà ai cũng biết là người nào đang ngồi ở sofa vẫn làm bộ như không quan tâm nhưng người thì âm thầm xích ra một chút, kê gối cẩn thận lại một chút nhường chỗ êm ái cho cha mình ngồi... Vương Nguyên làm bộ không thấy hành động của Vương Tuấn Khải nhưng trong lòng thầm khinh bỉ " vậy mà bảo không quan tâm, xía đúng là lão công ngốc của cậu "....

- Cha ngồi xuống đấy đi để con lấy súp cho cha

- Được rồi con đi đi... ( Vương Tuấn Minh gật đầu nói)

        Nói rồi cậu buông ông ra đi đến bàn đổ súp ra tô mang đến cho ông, sau đó cậu lấy cớ rời đi để hai cha con họ có không gian riêng :

- À con nhớ ra có chút đồ cần phải đi mua... Con ra ngoài một chút nha???

- Ta tự ăn được con đi đi... ( Vương Tuấn Minh nói)

- Em đi đâu vậy??? Anh đi với em ( Thấy cậu sắp rời đi anh liền hỏi)

- Anh ở đây đi, em đi một chút rồi về ngay mà... ( cậu xoay người nhìn anh cười rồi rời đi)

- Bà xã... ( Anh với tay gọi cậu lại nhưng không kịp cậu đi mất rồi)

      Cậu rời đi không khí trong phòng còn nặng nề hơn nữa... Thấy không khí gượng gạo Vương Tuấn Minh liền lên tiếng bắt chuyện với anh :

- Con.... Con đã ăn gì chưa Tuấn Khải? ( Ông nhìn anh hỏi)

       Nghe Vương Tuấn Minh quan tâm mình Vương Tuấn Khải có chút giật mình, anh chợt ngẩn người bao lâu rồi, bao lâu anh không được nghe câu nói quan tâm từ người cha này, bao lâu rồi anh không nghe được tiếng ông gọi tên anh, có lẽ từ lúc mẹ anh mất đến giờ thì phải, đột nhiên bây giờ được nghe thấy có chút cảm xúc nói không nên lời... Suy nghĩ một lúc anh vẫn không đủ dũng khí để lên tiếng đáp lại lời Vương Tuấn Minh nên đành im lặng sau đó gật nhẹ đầu xem như đã trả lời ông....

        Vương Tuấn Minh thấy anh không trả lời mình mà chỉ gật đầu liền có chút ngượng ông đành im lặng không nói gì nữa cúi đầu ăn súp... Ăn được một chút ông liền ăn không vào nữa mà lại có chút khát nước, nhìn cốc nước trống rỗng ông lại xoay sang nhìn anh, biết rằng không thể nhờ anh (Vương Tuấn Minh chưa biết việc anh bị mù) mà cậu thì chưa về nên ông liền cầm chiếc ly định đi đến bình lọc nước rót nước uống không ngờ vừa đứng lên chân có chút loạng choạng muốn ngã, ông cứ tưởng bản thân sẽ bị ngã xuống nhưng sự thật không như ông nghĩ, lúc ông gần ngã xuống anh liền không suy nghĩ mà bật dậy đỡ lấy ông lo lắng gọi :

- Cha cẩn thận

       Thật ra nãy giờ anh không hề rời mắt khỏi ông, lúc ông nhìn chiếc ly rồi nhìn sang anh, anh biết ông đang nghĩ gì, anh cũng muốn giúp ông nhưng một phần vì ngại mở lời, một phần là vì anh chưa nói sự thật là anh không bị mù cho ông biết nên không thể manh động, đang đắn đo thì thất tiếng động phát ra, nhìn Vương Tuấn Minh sắp ngã xuống sofa anh liền giật mình không suy nghĩ gì bật dậy đỡ lấy ông....

      Vương Tuấn Minh nghe anh gọi mình là "cha" liền không kìm được nước mắt, niềm vui vỡ òa trong hạnh phúc, lâu lắm rồi ồn mới nghe được tiếng "cha" này từ anh, ông biết anh rất hận ông nhưng hôm nay anh đã gọi ông bằng cha rồi và điều đó đã chứng minh anh đã chấp nhận tha thứ cho người làm cha vô trách nhiệm như ông rồi... Vì vui quá Vương Tuấn Minh quên mất một điều rằng con trai ông bị "mù" sao có thể nhìn thấy ông ngã và đỡ ông một cách chuẩn xác như vậy được... Nhưng điều ông quan tâm lúc này là con trai ông đã tha thứ cho ông rồi...

- Tuấn... Tuấn Khải... Con có thể gọi ta một lần nữa không ??? ( Ông lo lắng nhìn anh có chút lo sợ anh không đồng ý)

- .... ( Anh cũng có chút bất ngờ khi nhớ lại tiếng gọi và tiếng quan tâm anh vừa thốt ra, bây giờ anh lại không đủ dũng khí nói lại lần nữa)

- À... Ta lại đòi hỏi rồi, ta... ta không sao con đừng lo ( ông gượng cười vỗ vỗ tay anh đang đỡ mình nói, thật ra sự im lặng của anh khiến ông có chút mất mát)

      Lúc ông từ bỏ hi vọng cũng là lúc anh lấy hết dũng khí gọi :

- C...h...a... Cha ( Cậu nói đúng nếu lúc này anh không tha thứ cho ông thì anh sợ sẽ không còn cơ hội nữa, anh không muốn sau này bản thân mình phải nuối tiếc vì điều này)

- Tuấn Khải... Con đồng ý gọi ta là cha rồi... Tuấn Khải ( Vương Tuấn Minh hạnh phúc đưa tay sợ lên khuôn mặt anh, ông hạnh phúc lắm lâu lắm rồi anh không được gần con trai mình như vậy)

- Được rồi cha chưa khỏe mau ngồi xuống nghĩ ngơi đi... ( Anh cũng hạnh phúc mỉm cười, vỗ vỗ tay ông dìu ông ngồi xuống)

- Được... Được ta ngồi... ( Vương Tuấn Minh gật đầu lia lịa đáp ứng lời anh, ngồi xuống sofa ông vẫn không buông tay anh ra)

        Hai cha con cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi Vương Hàn cùng cậu đẩy cửa bước vào

- Hai cha con con làm lành là ta vui rồi... Đã lâu rồi ta chưa thấy gia đình mình hạnh phúc như vậy... ( Vương Hàn lau nước mắt trên khuôn mặt già nua khóc trong hạnh phúc nói)

- Anh giỏi lắm ông xã... ( Cậu nhìn anh nói nhỏ)

       Cả nhà bốn người trong bệnh viện cười đến hạnh phúc, thật ra cậu không đi đâu cả cậu luôn đứng ngoài cửa phòng bệnh nhường không gian riêng tư cho cha con anh mà thôi,  còn Vương Hàn thì đã nghĩ ngơi mấy ngày nay nên định vào bệnh viện thay cho anh và cậu không ngờ đến kịp lúc anh đỡ lấy Vương Tuấn Minh, ông và cậu nhìn nhau cả hai đều hiểu ý mà im lặng đứng ngoài chờ... Cho đến khi thấy cha con họ vui vẻ mới đi vào...

- Cảm ơn con Nguyên Nguyên, Tuấn Khải nhà ông có được con bên cạnh là phúc của nó ( Vương Hàn nhìn cậu thâm tình nói, không nói ông cũng biết là cậu đã thuyết phục tên cháu cứng đầu của ông vì trước giờ chỉ có cậu mới lay động được suy nghĩ của Vương Tuấn Khải mà thôi)

- Chúng ta là người một nhà mà ông ( cậu nhìn ông mỉm cười nói)

- Phải... ( Vương Hàn gật gù với cậu)

       Nói rồi cả nhà bốn người cùng ngồi quanh nhau cười hạnh phúc... Gánh nặng lớn nhất trong lòng anh và cậu đã được tháo bỏ chuyện quan trọng bây giờ là phải tập trung để lật mặt mẹ con Hứa Thanh Ngọc

________________

      Qua 3 ngày nữa là tui sẽ thi tốt nghiệp xong lúc đó sẽ tranh thủ soạn xong truyện và đăng sớm cho mọi người đọc, đồng thời sẽ ra vài bộ truyện mới nữa.... Chúc các bạn sắp thi sẽ thi thật tốt 💙💚💙💚
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro