Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi cùng nhau xuống ăn cơm, đang ăn thì Vương Gia Khải nói :

- Ngày mai anh phải đi công tác em ở nhà quản lý tốt Vương Gia nhé !!!

- Anh đi đâu vậy??? ( Tống Ngọc Nghi hỏi)

- À anh đi công tác một chuyến để giải quyết một chút công việc em đừng lo ( Vương Gia Khải đơn giản giải thích)

- Lần này anh định đi trong bao lâu ??? ( Tống Ngọc Nghi tiếp tục truy hỏi)
- Anh không biết nữa khi nào xong thì về thôi... Mấy ngày này cực cho em rồi ( Vương Gia Khải nhìn Tống Ngọc Nghi đầy tình cảm nói)

- Ưm... ( Tống Ngọc Nghi biết mình không hỏi được gì từ Vương Gia Khải nên cũng chỉ gật đầu cho qua)

      Nhìn biểu tình ôn nhu lúc nãy của Vương Gia Khải, Tống Ngọc Nghi liền phát kinh tởm... Mấy ngày trước cô còn tin tưởng rằng hắn ta thực sự tốt với mình nhưng nào ngờ khi nghe cha cô nói Cô mới biết rằng hắn chỉ đang lợi dụng mình mà thôi... Hắn muốn cô thay mẹ hắn gánh những tai ương nơi Vương Gia thị phi này, ngoài mặt thì hắn tỏ ra yêu thương cô nhưng trong lòng thì âm thầm đâm cô một nhát, Tống Ngọc Nghi cười chua xót khi nghĩ đến cuộc đời của mình... Cha cô vì lợi ích mà đẩy Cô đến hang cọp làm nội dán, cũng vì vậy mà cô mất đi anh Vương Tuấn Khải một người chồng dịu dàng, ôn nhu, mặc dù anh không yêu cô nhưng ít ra anh vẫn không làm cô chịu tổn thương... Giờ đây thì người được xem là chồng sắp cưới của cô xoay cô như chong chóng, điều khiển cô như một con rối không có chủ đích, biến cô thành kẻ chết thay trong âm thầm... Thử hỏi mấy ai bất hạnh như cô đây...

      Ăn cơm xong Vương Gia Khải ngay lập tức lên lầu dọn quần áo, Tống Ngọc Nghi nhìn từng chiếc áo Vương Gia Khải gấp vào mà tự giễu : " Đây là người chồng mà cô đã dùng một người đàn ông hoàn mĩ để đổi lấy sao chứ??? Rốt cuộc cô muốn có một cuộc sống bình an hạnh phúc nhẹ nhàng với người cô yêu mà thôi sao lại khó đến vậy, cô đã làm gì sai mà ông trời lại đầy đọa cô như vậy... Nhìn theo bóng lưng Vương Gia Khải , Tống Ngọc Nghi nhìn đến ngẫn người như đang suy nghĩ chuyện gì đó...

     __________________________________

         Lúc này ở bệnh viện anh và cậu cùng Vương Hàn và Hứa Thanh Ngọc đang ăn sáng tại phòng bệnh của Vương Tuấn Minh ( Phòng bệnh Vương Tuấn Minh là phòng vip nên có cả sofa) đương nhiên cậu đang đút anh ăn bởi vì vẫn còn Hứa Thanh Ngọc ở đó... Đang ăn ngon lành thì đột nhiên có một giọng trầm khàn phát lên khiến mọi người cứng đờ tại chỗ, đó là giọng nói yếu ớt của Vương Tuấn Minh :

- Nước... Nước...

      Vương Hàn chợt tỉnh nhanh châm rót nước mang lại cho Vương Tuấn Minh... Vừa vui mừng vừa gấp gáp nói:

- Tuấn Minh con tỉnh rồi hả??? Nước đây uống đi con... ( Nói rồi ông đưa nước đến cho Vương Tuấn Minh uống sau đó lại hỏi) Con thấy sao rồi, có chỗ nào không khỏe không con ???

-Con... Không sao... Cha đừng lo... ( Vương Tuấn Minh nói)

- Tuấn Khải, Vương Nguyên cha tụi con tỉnh rồi kìa... ( Vương Hàn vừa nắm tay Vương Tuấn Minh vừa hướng anh và cậu nói)

       Anh nghe thấy Vương Hàn gọi nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu còn cậu thì vui mừng nói :

- Cha tỉnh rồi kìa anh

- Uk... Chúng ta đi gọi bác sĩ... ( Nói rồi anh nắm tay cậu đứng dậy rời đi)

       Nhìn theo bước chân anh Vương Tuấn Minh có chút đau lòng, đã qua lâu như vậy rồi mà đưa con này của ông vẫn không tha thứ cho ông, vẫn không gọi ông được một tiếng cha nào kể từ ngày mẹ nó mất, ông phải làm sao thì nó mới tha thứ cho người làm cha như ông đây chứ...

        Còn Hứa Thanh Ngọc nhìn theo hướng anh và cậu rời đi mà trừng mắt sau đó lại làm mặt sướt mướt nhào đến chỗ Vương Tuấn Minh vừa khóc vừa nói :

- Hức... Rốt cuộc ông cũng tỉnh rồi, ông có biết tôi lo lắng cho ông như thế nào không.... Ông thật không có lương tâm nằm đây lâu như vậy...

- Tôi không sao rồi... Bà đừng lo... ( Vương Tuấn Minh có chút tránh né nói cho qua)

      Hứa Thanh Ngọc cũng cảm nhận được phần né tránh của Vương Tuấn Minh liền có chút nhíu mày... Đang không biết nói gì thì bác sĩ Hà bước vào đánh tan cục diện rối rắm này...

    Sau một hồi khám sơ lược bác sĩ Hà xoay qua nói :

- Hiện tại thì không có gì đáng ngại, sức hồi phục cũng khá tốt, một lát nữa sẽ đưa ông ấy đi kiểm tra tổng quát lại một lần nữa nếu không có gì đáng ngại thì ông ấy sẽ bình phục sớm thôi...

- Cảm ơn ông nhiều lắm bác sĩ Hà, nhờ ông mà Tuấn Minh mới có thể bình phục nhanh như vậy... ( Vương Hàn vỗ vai bác sĩ Hà tấm tắt cảm ơn)

- Không có gì đây là trách nhiệm của tôi mà... ( Bác sĩ Hà cười nói) thôi tôi đi trước đây, chào mọi người

      Nói rồi bác sĩ Hà liền rời đi, Vương Hàn lập tức sai người hầm canh bổ để bồi bổ cho Vương Tuấn Minh...

__________________________

      Từ lúc gọi anh và cậu đi gọi bác sĩ Hà đến thì anh liền đứng ngoài cửa không có vào phòng bệnh nữa cho nên cậu cũng đứng cùng và từ lúc ấy đến giờ anh vẫn luôn nắm tay cậu không buông, hơn ai hết trong lúc này cậu biết anh đang run rẩy... Không khí cứ mãi im lặng một lúc lâu thì cậu lên tiếng :

- Tuấn Khải... ( cậu gọi anh)

- .... ( Anh vẫn luôn tập trung suy nghĩ mà không nghe thấy cậu gọi)

- Anh à... ( cậu lay nhẹ tay anh)

- Hử... Em gọi anh sao??? ( anh giật mình nhìn cậu hỏi)

-Ừm... Anh đang suy nghĩ gì vậy??? ( cậu hỏi)

- Anh.... ( Anh muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì)

- Tuấn Khải em biết anh đang nghĩ gì lúc này nhưng mà anh hãy nghĩ đi nếu như anh cứ giữ thái độ lạnh nhạt với cha mình như vậy, cứ mãi giận dỗi với ông ấy như thế lỡ một mai anh mất đi ông anh sẽ hối hận... Chuyện đã qua lâu như vậy rồi anh đừng giận cha nữa... Gọi một tiếng " Cha " sẽ không quá khó nếu như anh chịu mở lòng và nghĩ thoáng hơn... Suy nghĩ kĩ đi anh đừng để sau này phải hối tiếc... ( cậu nhìn anh thâm tình nói)

- Nhưng anh không làm được... Anh... ( Anh khó xử nói)

- Không sao đâu em vẫn luôn bên cạnh anh mà ông xã... Chụt... ( nói rồi cậu hôn vào má anh như khích lệ tinh thần cho anh)

- Cảm ơn em bảo bối, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần... Nếu ông trời không cho em xuất hiện, không cho em làm vợ anh thì ông trời nợ Vương Tuấn Khải anh rồi... ( Anh ôm cậu vào lòng nói)

- Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao chồng ngốc... ( Cậu ôm đáp trả anh cười vui vẻ nói)

- Phải không cần cảm ơn... Anh yêu em bảo bối...  ( Siết chặt vòng tay ôm cậu, mỉm cười hạnh phúc, đời này anh có cậu thật tốt nhờ cậu mà anh thấy nhẹ lòng hơn rồi)

- Em cũng yêu anh... ( cậu hạnh phúc nói)

______________

Nếu tui viết thêm nhiều thể loại truyện khác nữa mọi người có xem không nhỉ ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro