Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày anh cùng Thiên Hoành ra sân bay đi đến thủ đô New York của nước Mỹ để đi "chữa bệnh", cậu đưa ba người họ ra sân bay trên đường đi cậu không ngừng dặn dò

- Hai người phải luôn đi cạnh Tuấn Khải, không được để anh ấy một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm, anh ấy thường ra nhiều mồ hôi hai người phải luôn để ý lau giúp anh ấy, anh ấy không thích ăn đồ ăn nhiều mỡ cho nên khi ăn hai người nên tránh những móm ăn đó ra, Tuấn Khải còn bị hạ đường huyết hai người phải luôn thủ kẹo trong để đến khi anh ấy mệt thì cho anh ấy ăn...( cậu hướng Thiên Hoành phía trước nói)... Còn anh nữa Tuấn Khải em biết anh không thích ăn ngọt nhưng anh phải ăn đồ ngọt khi mệt có biết không ? ( chưa kịp cho anh trả lời cậu lại xoay qua Thiên Hoành nói tiếp)... hai cậu nhớ mỗi ngày phải đổi một món mới nhưng phải đảm bảo di dưỡng, chú ý cho anh ấy ăn những thực phẩm tốt cho mắt, không cho anh ấy thức muộn, hằng ngày phải gọi điện cho tôi để tôi nói chuyện với anh ấy, khi nào tôi gọi thì hai người phải bắt ngay không được để tôi đợi, anh ấy có việc gì cũng phải điện ngay cho tôi không được giấu... Bla... Bla... ( cậu cứ luyên thuyên nhắc nhở không ngừng)

- Top... ( Chí Hoành nhức đầu quá chịu không nổi sự lãi nhãi của cậu nữa liền lên tiếng)... Làm ơn đi cái đồ cuồng chồng nhà cậu, tôi và Thiên Tỉ đều là bác sĩ tụi tui biết chuyện gì nên làm và không nên làm... Cậu đừng rối lên như vậy có được không? Với lại Tuấn Khải đâu phải con nít mà cậu phải lo lắng nhiều như vậy chứ... Haizzz ( Chí Hoành thở dài ngao ngán)

- Nhưng mà... ( cậu định nói gì đó nhưng bị anh chặn lại)

- Được rồi bảo bối anh sẽ tự chăm sóc tốt cho mình mà em đừng lo nữa được không ??? ( anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng cậu, hôn lên trán cậu an ủi)

- Tuấn Khải... ( nước mắt kìm lại từ nãy đến giờ của cậu cuối cùng cũng rơi xuống, cậu thật sự rất bất an... Cậu không muốn xa anh lúc này)

- Ngoan bảo bối đừng khóc, anh sẽ nhanh chóng trở về với em mà... ( anh ôn nhu vuốt nhẹ khuôn mặt cậu nói)

- Nhưng em vẫn rất lo lắng... Hay chúng ta đợi dịp khác hãy đi có được không?  Đâu phải chỉ có một mình vị bác sĩ đó là tài giỏi đâu chứ... Em... ( cậu cuối cùng cũng không kìm được mà nói ra suy nghĩ của mình)

- Nguyên em đừng lo lắng quá như vậy, Tuấn Khải không sao đâu tụi anh sẽ nhanh chóng trở về mà ( Thiên Tỷ lên tiếng chấn an cậu)

     Cậu nghe Thiên Tỉ nói xong cũng phần nào chấn tỉnh, có lẽ cậu quá lo lắng cho anh rồi, nghĩ vậy cậu không nói gì nữa nhưng tay vẫn chung thuỷ không buông eo anh ra, anh cũng ôm chặc cậu hơn không ngừng hôn để chấn an cậu... Đâu phải chỉ cậu là lo lắng, đâu phải chỉ một mình cậu nhớ,  anh cũng có đỡ hơn cậu chút nào đâu... Từ lần hiểu lầm lần trước ( cái lần cậu kêu anh đi chữa mắt rồi hai người cải nhau đó ) anh và cậu đều không có tách ra, hiện tại phải xa một tuần, là một tuần lận đó sao anh chịu nổi chứ, nhưng lần này anh không đi không được....

       Xe rốt cuộc cũng dừng lại ở cổng sân bay, sau màng chia ly đầy lưu luyến của anh và cậu thì rốt cuộc anh cũng được Thiên Hoành dìu vào trong để chuẩn bị bay, cậu vẫn đứng nơi đó nhìn mãi theo bóng anh cho đến khi anh khuất sau cánh cửa cậu vẫn nhìn theo hướng anh rời đi... Cho đến khi chuyến bay của anh cất cánh bay đi mất cậu mới xoay người rời khỏi sân bay trong lòng thầm cầu nguyện cho anh được bình an....

        Còn phía anh và Thiên Hoành đợi cậu rời khỏi liền nhanh chóng bước ra khỏi sân bay lên một xe hơi màu đen có rèm che kín mít đi thẳng hướng đến bang KR....

         Anh ngồi trên xe gương mặt không biểu cảm nhưng thật ra anh đang nhớ lại ánh mắt đầy lo lắng của cậu khi nãy, anh lúc đó chỉ muốn ôm cậu vào lòng nói hết mọi chuyện cho cậu biết nhưng anh không thể làm như vậy được... Chỉ một lần này nữa thôi cho anh ích kỉ một lần này nữa thôi, từ giờ anh sẽ không ích kỉ tự một mình quyết định mọi thứ mà không nói cho cậu biết để cậu phải lo lắng... Lần này sẽ là lần cuối cùng anh nói dối cậu, từ thời điểm này cho đến khi anh nhắm mắt ra đi anh sẽ không bao giờ nói dối cậu nữa...

_______

       Còn phía cậu sau khi rời khỏi sân bay liền trở về nhà mà không đến công ty nữa... Về nhà cậu liền đi thẳng lên phòng thả người tự do trên chiếc giường êm ái và vô cùng to lớn trong phòng.... Haizzz anh chỉ mới đi một chút là cậu đã thấy căn phòng trở nên lạnh lẽo đi hẳn không còn ai ồn ào léo nhéo làm nũng bên tai cậu đòi cậu phục vụ nữa... Có lẽ trong vô thức anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu từ rất lâu rồi, hôm nay anh đột nhiên rời đi khiến cậu cảm thấy thật trống trãi... Nghĩ đến anh cảm giác bất an trong lòng cậu đột nhiên lại giấy lên, không biết là do cậu quá lo lắng cho anh hay thật sự sắp có chuyện gì đó không hay sẻ xảy ra đây.... Nghĩ rồi cậu xua tay đuổi đi cái suy nghĩ không may mắn của mình, vô thức ngước nhìn tấm ảnh trong chiếc khung nhỏ đặt gần bàn ngủ, đó là hình anh và cậu, hôm đó anh và cậu mặc áo ngủ cặp hình trái chuối, cậu nào dám nói với anh là cậu cho anh mặc bộ đồ đó, cậu chỉ nói là đồ ngủ caro bình thường anh hay mặc sau đó cậu phải cưỡng chế lắm anh mới chịu chụp hình chung với cậu, mặc dù bị ép buộc nhưng khi cậu xoay mặt anh vào ống kính anh liền cùng cậu cười đến vui vẻ, lúc này nhớ lại cậu thực sự rất hạnh phúc.... Vô thức ôm tấm hình vào ngực cậu thiếp đi lúc nào không hay, trên môi vẫn nở nụ cười thật vui vẻ... Nhưng cậu đâu biết ở nơi cách cậu hơi xa một chút người đàn ông cậu đang nhung nhớ cũng đang nhớ nhung cậu, trên tay là chiếc điện thoại mà hình nền trên đó là bộ dáng cậu đang say ngủ vô cùng khả ái...

    ( Đôi phu phu này mới xa mấy tiếng làm như mấy thế kỉ vậy... Có ai nghĩ giống tui liền cho một 🌟 đi nào... ^^ )

_____________________

Hôm nay trường tui có " Hội Trại " lát phải đi sớm... Cho nên giờ tranh thủ đăng cho mọi người đọc...  Yêu mọi người 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro