Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối em bình tĩnh đi đã... Ngoan ngồi xuống đi... ( anh đứng lên ôm cậu vuốt nhẹ lưng cậu nói)

      Cậu nghe anh nói vậy liền biết mình vừa phản ứng quá kích động cho nên ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi xuống sofa...

       Còn Thiên Tỷ với Chí Hoành nãy giờ vẫn còn bị giật mình, Thím Trương và tiểu Hạ thì rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu phản ứng nóng nảy như thế này...

       Chí Hoành còn bàng hoàng hơn họ, Chí Hoành học chung, chơi chung với cậu từ nhỏ đến giờ tuy cậu luôn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm gì cả nhưng cậu không bao giờ kích động như hôm nay... Có lẽ khi yêu quá sâu đậm thì con người ta sẽ trở nên mất đi lí trí của mình mà hành xử theo bản năng tìm ẩn, giống như Vương Nguyên vậy, chỉ cần việc gì liên quan đến ba chữ Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên sẽ không còn giữ được sự bình thản vốn có của mình và đối với Vương Tuấn Khải cũng vậy chỉ cần những gì liên quan đến Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ trở về bản năng quỷ dữ của mình..  Đó là tình yêu,  cái tình yêu mà trong tìm thức của họ chỉ có đối phương mới làm mình mất đi lí trí...

- Vương Nguyên cậu đừng trở nên kích động như vậy, cậu không cần lo cho Tuấn Khải đâu, mình và Thiên Tỷ sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy mà... Đây là cơ hội duy nhất giúp Tuấn Khải lấy lại ánh sáng, không lẽ cậu không muốn ??? ( Chí Hoành thoát khỏi suy nghĩ nói với cậu)

- Đương nhiên là mình muốn rồi nhưng mình.... ( Không hiểu sao trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất bất an, cứ có cảm giác nếu cậu cho anh rời đi lúc này anh sẽ gặp nguy hiểm)

- Em cứ yên tâm đi có anh và Chí Hoành ở bên cạnh cậu ấy mà đừng lo lắng ( Thiên Tỷ cam đoan nói )

- Phải đó bảo bối, anh không sao đâu, anh cũng muốn nhìn thấy gương mặt của em chứ không phải là do anh tự tưởng tượng nữa... Không phải lúc trước em là người kêu anh phải chữa mắt cho bằng được sao ? Sao bây giờ lại phản đối ??? ( anh ôn nhu ôm cậu nói, hơn ai hết anh hiểu được sự lo lắng hiện lên trong mắt cậu, mặt dù đau lòng nhưng anh không thể không đi... Cho anh lừa dối cậu lần này nữa thôi, sau khi trở về anh sẽ nói tất cả sự thật với cậu)

-  Không phải em phản đối nhưng thật sự em không muốn rời xa anh... Em... ( cậu không thể nào nói lên những bất an trong lòng mình cho anh hiểu được nhưng cảm giác đó vô cùng chân thật)
- Bảo bối ngoan đừng lo lắng anh sẽ sớm trở về với em mà... ( anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu nói)

- Được rồi, nhưng qua đó anh phải thường xuyên gọi điện cho em, nếu không em sẽ rất lo lắng biết không ? ( Tuy không cam lòng nhưng cậu bắt buộc phải cho anh đi, vì cậu muốn lấy lại ánh sáng cho anh, cậu muốn tạo cho người mình yêu một thế giới đầy màu sắc chứ không phải chỉ đơn thuần với tất cả chỉ là một màu đen tối)

- Anh nhớ rồi vợ, anh cũng nhớ em mà ( anh ôn nhu xoa lưng cậu trả lời)

- Nhờ hai người chăm sóc Tuấn Khải giúp tôi, nếu có gì phải lập tức gọi cho tôi đó ( cậu buông nhẹ anh ra nhìn Thiên Hoành nói)

- Chúng tôi hứa với cậu sẽ đưa ông xã cậu về toàn thây... Ý lộn an toàn không mất một cong lông chân nào luôn ( Chí Hoành lanh chanh cam kết)

- Hai người nhớ đó, anh ấy mà bị gì, xem tôi xử hai người thế nào ??? ( cậu trừng mắt nhìn Chí Hoành)

- Xía đồ cuồng chồng nhà cậu ( Chí Hoành bĩu môi khinh bỉ nhìn cậu)

- Chắc cậu không cuồng chồng tương lai nhỉ?  Nếu như hôm nay người rời xa cậu là Thiên Tỷ mà không có cậu đi thử xem cậu có lo lắng như lửa đốt không?  ( cậu không kém cạnh liền bắt bẻ lại Chí Hoành)

- Cậu... Cậu... ( Chí Hoành bị nói trúng tim đen có chút ngại ngùng và không phục nhưng cũng không biết phản bát thế nào)... Ai... Ai thèm lo lắng cho cái tên mặt liệt này chứ, cho dù có chết bờ, chết bụi tớ cũng không quan tâm... ( Chí Hoành thẹn quá hóa giận đỏ mặt nói)

       Thiên Tỉ biết Chí Hoành là đang dối lòng cho nên chỉ mỉm cười không phản bát... Nhưng cậu thì khác đương nhiên cậu nhìn thấy Chí Hoành đang đỏ mặt liền tiếp tục chọc :

- Nếu không lo lắng sao cậu lại nói lắp... Còn đỏ mặt nữa chứ ??? ( cậu khinh bỉ nói)

- Cậu... Cậu... Tớ... Tớ đỏ mặt khi nào chứ... ( Chí Hoành lấy hai tay che mặt mình rồi nói)

- Không đỏ mặt vậy cậu che làm gì ? ( cậu vẫn không buông tha cho Chí Hoành cứ thế tiếp tục chọc)

- Cậu... Thiên Tỉ, Vương Nguyên cậu ấy ức hiếp em kìa... ( Chí Hoành không phản bát được liền vùi mặt vào vai Thiên Tỉ che đi biểu tình xấu hổ của mình và đồng thời cũng cầu cứu lão công của mình)

- Thôi cậu đừng chọc Chí Hoành nữa không em ấy lại giận đuổi tôi ra sofa ngủ nữa bây giờ ( Thiên Tỉ ôm Chí Hoành nói)

- Hứ... Anh là đang bênh vực em hay hay đang nói xấu em hả ??? ( Chí Hoành nhéo mạnh vào eo Thiên Tỉ, gằn giọng nói)

- Á.... Á... Vợ tha cho anh đi, anh đang bênh vực em thật mà ( Thiên Tỉ đau đớn la lên kêu cứu)

- Hahaha ( mọi người đều bật cười trước sự trẻ con của hai vợ chồng Thiên Hoành)

        Nhưng mọi người đâu ai biết rằng tuy ngoài mặt cậu mỉm cười nhưng sau trong lòng nổi bất an của cậu ngày một lớn, cậu vô thức xiết chặt bàn tay đang nắm tay anh thầm nói với anh rằng : " Tuấn Khải anh đi phải trở về thật nhanh với em đó, không có anh em không biết mình sẽ như thế nào nữa?  ", và có lẽ anh cũng cảm nhận  được sự lo lắng qua biểu hiện trên khuôn mặt cậu, anh cũng vô thức nắm chặt bàn tay cậu, tay còn lại vòng qua vai xoa nhẹ đôi vai gầy của cậu thần nói : " Vợ đừng lo lắng anh sẽ bình an trở về " ... Tuy hai người họ không nói ra suy nghĩ của mình nhưng đối phương vẫn hiểu được nó qua những hành động hết sức bình thường .....

       Đừng thấy Chí Hoành đùa giỡn như thế mà cậu không lo lắng... Cậu hơn Vương Nguyên vì cậu biết rõ lần này anh và Thiên Tỉ đi làm công việc gì ? Nhưng cậu vẫn luôn ủng hộ việc làm của Thiên Tỉ cho dù đó là việc gì đi nữa cũng vậy ? Cho nên cậu phải tự mình giấu đi biểu hiện lo lắng của mình mà tạo dựng cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để tạo cho Thiên Tỉ một hậu phương vững chắc để Thiên Tỉ có thể yên lòng mà làm việc.... Làm vợ của xã hội đen Chí Hoành cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi kết quả, tuy nhiên mỗi khi Thiên Tỉ trở về là cậu được thở phào nhẹ nhõm rằng người mình yêu không sao cả... Còn Thiên Tỉ sao lại không hiểu được lòng Chí Hoành chỉ là anh không muốn vạch trần cảm xúc của người mình yêu mà lặng thầm nói với bản thân là : " Phải bình bình an an trở về để còn bảo vệ Chí Hoành "

      Bốn con người, bốn cảm xúc nhưng chung quy lại cũng chỉ là họ đang lo lắng cho người mình yêu mà thôi...

      
     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro