Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là chủ nhật, anh và cậu quyết định cùng nhau đi công viên chơi cho anh được ra ngoài thư giãn... Mười ngón tay của hai người đan vào nhau chậm rãi bước đi xung quanh hồ nước, dưới ánh mặt trời mùa thu nhẹ nhàng với nụ cười vui vẻ của hai người tạo nên một bức tranh cuộc sống hạnh phúc....

        Đi được một lát cậu sợ anh mỏi chân nên dìu anh đến ghế gỗ ở cuối bờ hồ ngồi nghỉ ngơi

- Tuấn Khải anh ngồi ở đây một lát, em đi mua nước cho hai chúng ta uống được không  ??? ( cậu hỏi)

- Được rồi em đi đi.... ( anh gật đầu ôn nhu nói)

- Vậy được rồi em đi một lát sẽ quay lại ngay.... (cậu nói)

         Anh cười gật đầu đáp trả, nhận được sự đồng ý của anh cậu nhanh chóng đi về phía hàng nước... Nhìn theo bóng lưng cậu anh mỉm cười hạnh phúc rồi hất cằm ra hiệu cho bọn vệ sĩ đang ẩn nấp đi theo bảo vệ cậu... Thấy bóng đen ở phía sau bụi cây nhanh chóng di chuyển theo cậu anh mới an tâm....

       Ngồi một mình ở ghế gỗ anh nhìn theo bóng dáng cậu dời đi nghĩ gì đó mà khuôn mặt băng lãnh kia trở nên tràn ngập ý cười.... Anh cười là bởi vì một ông trùm vũ khí kim luôn Tổng tài như anh lại được " vợ " anh bao bọc, bảo vệ như bảo bối vậy... nhưng anh không cảm thấy điều đó là mất mặt mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc nữa... Đang miên mang vui vẻ trong suy nghĩ đột nhiên ở phía xa vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc thành công kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ ngọt ngào kia...

- Tuấn Khải... ( cô gái kia gọi)

      Anh vờ như không nhìn thấy gì hướng về phía phát ra âm thanh tay quơ quơ trước mặt hỏi

- Ai...

       Người con gái kia im lặng tiến về phía anh... Đến gần anh cô ta nhẹ giọng nói :

- Tuấn Khải dạo này anh khỏe không???

- Cô là... ( anh làm như không nhận ra cô ta hỏi)

- Em là Tống Ngọc Nghi ( cô ta chua sót nói... Bởi vì cô ta còn yêu anh nhưng do sức ép gia đình cô ta buộc phải bỏ đi tình yêu của mình mà mặt dày đi quyến rủ Vương Gia Khải, cô ta cứ nghĩ anh vẫn còn yêu mình nhưng không ngờ cả giọng nói và tên cô anh cũng quên mất)

- Là Em dâu sao??? Cảm ơn tôi khỏe ( anh nhếch mép lạnh lùng nói)

- Anh đừng lạnh lùng với em như vậy có được không Tuấn Khải??? ( cô ta rưng rưng nói)

-... ( anh im lặng không lên tiếng cũng chả quan tâm)

       Cô ta thấy không khí gượng gạo liền đổi chủ đề

- Vợ anh đâu sao lại để anh ngồi đây một mình vậy chứ... Bộ cậu ta không biết anh không nhìn thấy gì hay sao mà để anh một mình, cậu ta có biết như vậy rất nguy hiểm hay không chứ... ( cô ta dùng giọng khiển trách nói)

- Không liên quan đến cô ( anh lạnh lùng phun ra một câu)

      Cô ta như chết lặng vì câu nói của anh... Anh đã không còn yêu cô ta nữa rồi vậy là cô ta mất anh thật rồi sao... Một nỗi chua xót đau khổ dâng trào trong lòng, nước mắt cô tuông trào, đột nhiên cô ta nhìn thấy bóng cậu từ xa liền như điện dại lao vào ôm anh thật chặt khóc nức nở nói :

- Tuấn Khải anh đừng đối xử với em như vậy có được không? như vậy em thật sự rất đau lòng...

- Xin lỗi, xin cô buông ra cho để vợ tôi nhìn thấy như vậy sẽ không hay... ( Anh lạnh lùng nói)

      Anh đang xoay lưng về phía cậu nên không thấy cậu nhưng anh càng cố sức đẩy cô ta thì cô ta càng ôm chặt anh mà khóc... Cậu đứng xa căn bản không nghe họ nói gì chỉ thấy một đôi Nam nữ đang ở giữa công viên ôm ấp mà người Nam chính kia lại là chồng của cậu... Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cậu vô cùng khó chịu liền bước nhanh chân lại đó quát :

- Hai người đang làm gì vậy hả???

      Anh giật mình khi nghe thấy tiếng cậu liền thẳng tay xô cô ta ra hướng về phía cậu giải thích :

- Vợ không phải như em nghĩ đâu là cô ta...

- Chồng à anh không cần giải thích đâu em tin anh mà... Ngoan để em xử lí hồ ly đã... ( cậu ôn nhu hôn nhẹ môi anh chấn an)

      Cô ta bị té ngã đau điến người, đã thế còn nhìn thấy màn ân ái này của anh và cậu càng tức điên lên, tay nắm chặt sắp bật máu.... Còn Anh nghe cậu nói khiến anh cả người mềm nhũn nếu không phải ở công viên chắc anh sẽ đè cậu ra ăn sạch sẽ rồi... Cậu nhìn anh một cái rồi xoay ra cô ta nói :

- Oh đây không phải em dâu tương lai sao... Hôm nay Em chồng không quản em hay sao lại để em chay lung tung ôm ấp hỏi thăm chồng người khác như vậy hử??? ( quanh người cậu tỏa ra mùi giấm chua nói)

- Cậu... Hứ còn đỡ hơn người như cậu làm vợ mà lại để chồng mình ngồi một mình trong khi anh ấy không nhìn thấy gì thật vô trách nhiệm ( cô ta trả lời không được liền xoay sang trách móc)

- Ây dô coi bộ em dâu cũng quan tâm chồng tôi thật nhưng mà em dâu à! sao em biết tôi để anh ấy ở đây một mình với lại nếu không có mấy con rắn độc bày mưu thì sao anh ấy lại gặp nguy hiểm chứ, em dâu nói có đúng không ??? ( thật ra cậu cũng có cho vệ sĩ theo bảo vệ anh nhưng họ chỉ đứng ở xa nhìn không lại gần nên cậu mới kêu anh ngồi đó đợi)

- Cậu có ý gì??? ( cô ta tức giận quát)

- Ý ở trong mặt chữ... Xin lỗi em dâu chúng tôi phải về rồi tạm biệt... ( cậu cười khinh bỉ rồi kéo tay anh rời đi để lại cô ta một mình với cục tức to bự)

        Cậu kéo anh lên xe liền thay đổi sắc mặt không còn ôn nhu với anh như lúc nãy nữa mà giờ cậu không thèm để ý tới anh luôn... Thật ra lúc nãy cậu rất tức giận nhưng cậu chỉ diễn kịch để chọc tức cô ta mà thôi....

         Suốt quãng đường đi cậu chỉ im lặng không nói gì mặc kệ anh tự sinh tự diệt, còn cố tình ngồi cách xa anh một khoảng ( hai người ngồi hàng ghế sau có tài xế lái ) , anh nhận thấy tình hình không ổn nên mặt dày nhích sát lại người cậu nhưng anh càng nhích bao nhiêu thì cậu cũng nhích xa ra bấy nhiêu đến khi cả hai ép sát vào cửa xe thì cậu lườm anh một cái sau đó quay ra ngoài nhìn đường xa không nhìn anh mặc kệ anh làm trò mèo gì đó... Thấy tình hình không ổn anh vội lên tiếng :

- Vợ...

-.... ( Cậu im lặng không trả lời)

- Nguyên Nhi ( Anh tiếp tục gọi)

- .... ( Cậu vẫn không nói gì)

- Bảo bối a~ ( Anh dụi dụi đầu vào người cậu làm nũng)

- ..... ( cậu nén cười đẩy đầu anh xích ra nhưng cũng không nói gì)

- Bà xã giận anh hả??? ( Anh ôm cậu hỏi)

-.... ( Cậu không thèm cho anh lấy một ánh mắt)

- Nè lúc đó anh thật sự không có làm gì mà, là cô tự ôm anh thôi ( anh lắc lắc canh tay cậu giải thích)

- Cô ta ôm anh không biết đẩy ra sao hả??? hay là không muốn buông mĩ nữ ( cậu tức giận nói lớn)

- Em là đang ghen hả bảo bối ( anh cười gian xảo nhìn cậu nói)

- Ghen... Ghen cái đầu anh... ( bị nói trúng tim đen mặt cậu đỏ bừng tiếp tục xoay lại nhìn đường)

- Haha em ghen thật đáng yêu nha ( anh xoay mặt cậu lại bẹo má cậu cưới nói)

- Xê ra... ( cậu thẹn quá hóa giận đẩy anh ra)

- Bảo bối đừng giận nữa mà... Bảo bối... ( anh năn nỉ)

- .... ( cậu không thèm nói nữa ai bảo dám cười cậu)

      Cứ như vậy anh năn nỉ cậu suốt đoan đường đi nhưng cậu cũng không trả lời.... Tài xế xe không biết bao lần nhịn cười vì sự trẻ con của vợ chồng nhà này... Thật bó tay mà

      Về đến nhà...

        Anh và cậu

          ----------------------

user46702343

Giảm  view, giảm 🌟 luôn buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro