Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi sáng nghe anh nói Thiên Hoành có phương pháp trị mắt cho anh tuy không biết thành công không nhưng có biện pháp là tốt rồi khiến tâm tình cậu vô cùng tốt thế nên buổi chiều cậu quyết định về sớm đi siêu thị mua cho nguyên liệu về tự tay nấu thức ăn cho anh để ăn mừng, mấy hôm trước cậu có theo thím Trương học được vài món mà anh thích ăn, hôm nay sẽ thử nghiệm....

       Cậu một mình đẩy xe đi xung quanh siêu thị gần nhà đi mãi vẫn không mua được gì một lúc sau cậu dừng lại ở quầy rau củ đắn đo chọn tới lui vì Thiên Hoành nói phải cho anh ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin A, C, E, beta-caroten... Vì những chất này tốt cho thị lực nhưng mà cậu quên không tìm hiểu mấy loại vitamin đó chưa nhiều trong loại thực phẩm nào rồi, trước giờ cậu có nấu ăn bao giờ đâu... Thế là cứ cầm cái này rồi lên rồi bỏ xuống, cầm cái kia lên rồi lại bỏ xuống, cứ chọn mãi cũng không chọn xong... Cậu chợt nhớ ra đang định lấy điện thoại ra tra thử nhưng chưa kịp đưa tay vào túi lấy điện thoại ra đã nghe tiếng ai đó châm chọc vang lên phía sau

- Haizzz chọn rau quả thôi cũng đắn đo đến vậy sao sợ không đủ tiền mua à... ( người thanh niên kia một thân tây trang phẳng phiêu tay phải đút túi nghênh ngang bước đến trước mặt cậu giọng khinh bỉ nói)

       Cậu nhíu mày quay người lại liền nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn bày ra vẻ chán ghét nói

- Oh thì ra là "em chồng" ( cậu nhấn mạnh chữ " em chồng" cái người mà cậu không có một chút thiện cảm nào đã thế khi nhìn cậu ánh mắt cũng mang dục vọng khiến cậu ghê tởm, ngoài anh ra cậu không muốn ai nhìn mình với ánh mắt ấy)

- Chào anh dâu nhìn anh dâu xinh đẹp như vậy lại phải đi làm vợ của một tên mù lòa như Vương Tuấn Khải thật đáng tiếc, ngay cả mua rau củ cũng phải cân nhắc tiền nông thật là uổng mà... ( Vương Gia Khải chật chật lưỡi cười nhếch mép nói)

       Hôm nay Vương Gia Khải đi thị sát hoạt động của siêu thị này vì ở đây có cổ phần của Vương Gia vô tình đi ngang chỗ cậu đứng, thấy hành động đắn đo chọn thực phẩm dinh dưỡng của cậu thu vào mắt tên Vương Gia Khải kia lại trở thành đắn đo chọn sao cho đủ tiền mua mới ghê chứ... Lúc đầu nghe cậu cũng hơi khó hiểu nhưng nhanh chóng liền hiểu ra vấn đề, dãn đôi mày đang nhíu lại kia khoanh tay trước ngực khinh thường nói :

- "Chồng tôi" tuy mù lòa cộng thêm nhà chúng tôi "nghèo" thật "nghèo" đến nỗi mua thực phẩm cũng phải chọn tới lui nhưng mà gia đình chúng tôi rất hạnh phúc không như gia đình nào đó ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong bụng chứa toàn toan tính....

- Ây dô anh dâu nhỏ rất cá tính nha... Hay là theo em làm tình nhân của em đi, đảm bảo sẽ khiến anh 'thoải mái' hơn cái tên vô dụng kia, còn nữa anh muốn mua gì cũng có không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa... ( hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp)... Ưm...Để chứng minh cho anh thấy hôm nay anh mua thứ gì ở đây cũng không cần trả tiền vì ở đây là siêu thị của Vương Gia anh thấy sao... ( hắn đưa ngọn tay lướt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cậu suy nghĩ : "cảm xúc thật tuyệt " hắn nhìn cậu với vẻ mặt thèm thuồng)

- Hư... Trước hết xin nhận đặt ân của "em chồng" là mua gì ở đây cũng không cần trả tiền... Còn đề nghị trước thì... À... Ừ... ( cậu vờ ngập ngừng suy nghĩ)

- Thế nào hấp dẫn đúng không... ( hắn cứ tưởng đã lung lay được cậu liền không dấu được ý cười háo hức nói)

- Xin lỗi Tôi không có hứng thú... ( cậu gạt tay hắn trên mặt mình gằn từng chữ vào mặt Vương Gia Khải)

- Hảo có cá tính... Sớm muộn gì anh cũng thuộc về tôi thôi...

      Hắn nói xong không đợi cậu trả lời liền cúi xuống sát mặt cậu nhưng chỉ hôn gió trên không trung rồi cười đểu quay lưng bỏ đi không quên để lại một câu

- Anh thích mua gì cứ mua không cần phải trả tiền... Yêu anh... ( hắn quay lại nháy mắt một cái nữa rồi ngang nhiên bước đi)

        Cậu nhìn bóng lưng hắn ta vô cùng chán ghét may là lúc nãy hắn ta không hôn cậu nếu không cậu không biết ăn nói sao với anh anh nữa tuy như vậy nhưng cũng rất tức nha với theo hắn hô to :

- Tên biến thái....

          Đến khi hét xong mới phát hiện mọi người đang tập trung nhìn mình liền nhanh chóng cho vài loại rau củ rồi rời khỏi đó tất nhiên không trả tiền như lời hắn nói cho đỡ tức... Thế nhưng cậu đâu biết được rằng ai đó luôn cho người âm thầm theo bảo vệ cậu nên việc hồi nãy đã được tên vệ sĩ kia nhanh chóng báo lại cho ai đó mà khổ nỗi lúc Vương Gia Khải cúi sát cậu hắn đứng phía sau lưng cậu nên cứ tưởng Vương Gia Khải hôn cậu vì thế báo cáo là cậu bị Vương Gia Khải cưỡng hôn khiến cho ai đó đang ở công ty tức tốc quay về nhà mang theo khuôn mặt đen như đít nồi... Anh biết cậu sẽ không làm điều có lỗi với anh nhưng 'vợ' anh bị người ta hôn là hôn đó đã thế cái người kia còn là đứa em khốn nạn của anh nữa chứ tức chết anh mà...

         Cậu đi siêu thị xong liền nhanh chóng chở về nhà... Tiểu Hạ nhìn cậu trầm ngâm rồi cất tiếng :

- Anh Nguyên, anh bảo trọng ( Tiểu Hạ ra mở cửa cho cậu vỗ vai cậu nói)

       Cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng bước vào nhà thấy ngay ai đó một mặt đầy sát khí liền rùng mình một cái rồi đưa đồ đã mua cho tiểu Hạ sau đó nhanh chóng lại ôm cổ ai kia :

- Ông... Ưm...

         Cậu đang định gọi ông xã nhưng chưa nói hết cậu đã phải nuốt ngược lại bởi vì ai kia đã chặn môi cậu lại hôn ngấu nghiến nụ hôn này cậu cảm nhận được có biết bao nhiêu hương vị độc chiếm... Cậu bị hôn đến đầu óc quay cuồng quên luôn sự hiện diện của tiểu Hạ... Tiểu Hạ ngây thơ trong sáng thấy một màn như vậy mặt đỏ bừng che mắt chạy vào bếp.... Hôn một lúc anh buông cậu ra cậu chưa kịp hỏi gì thì anh đã lên tiếng :

- Chúng ta lên phòng... ( anh gấp gáp nói)

- Nhưng... ( cậu định nói gì đó)

- Anh nói muốn lên phòng... ( đang ghen nên giọng anh hơi lớn tiếng)

       Anh gắt lên khiến cậu bối rối đành nghe theo đưa anh lên phòng... Vừa vào phòng anh nhanh chóng đẩy cậu về phía giường nằm đè lên cậu tiếp tục chà sát môi cậu tay nhanh chóng thoát y cho cả hai... Thế là trong phòng diễn ra một màn mây mưa mãnh liệt....

         Sau khi lăn lộn liên tục mấy lần anh mới chịu buông tha cho cậu cả hai nằm lăn ra giường thở dốc... Cậu đang còn mê mang trong khoái cảm liền lấy lại tỉnh táo chui vào lòng ngực anh hỏi :

- Tuấn Khải hôm nay anh bị sao vậy  ???

- Hả... Ờ... ( anh không thể nào nói mình đã biết truyện cậu gặp Vương Gia Khải ở siêu thị được như vậy cậu sẽ nghi ngờ nhưng mà nãy bức xúc quá không kìm được bây giờ phải nói sao đây)... Anh....

- Sao vậy hử??? ( cậu vẫn ôn nhu hỏi)

- Anh... Anh sợ mất em ( anh ngại ngùng nói ra... Điều này là anh nói thật chỉ là anh không nói nguyên nhân cảm giác sợ hãi này từ đâu ra thôi)

- Phì... Đại ngốc... Sao lại nghĩ vậy ( nghe anh nói cậu không khỏi bật cười nhưng trong lòng cũng rất hạnh phúc)

- Đột nhiên anh sợ vậy thôi.... Nhưng mà hứa với anh chỗ này chỗ này và chỗ kia nữa chỉ là của một mình anh thôi không được cho ai chạm vào được không ( anh lướt nhẹ qua khắp người cậu nhu tình nói)

- phì... Tính chiếm hữu của Vương Tuấn Khải thật cao nha... ( cậu lại không nhịn được cười trêu chọc)

- Mau lên hứa với anh không anh sẽ khiến cho em không thể xuống giường nữa, chỉ ở đây với mình anh thôi... ( anh bá đạo ra lệnh)

- Được... Được em hứa với anh đừng manh động... ( cậu vuốt nhẹ ngực chấn an anh nói)

- Em mà vuốt nữa thì anh không chắc mình nhịn được đâu... ( anh đe doạ)

- Hứ bá đạo... Đúng rồi tất cả là tại anh hết.... ( cậu nhớ ra gì đó đánh liên tục vào người anh)

- Tại anh gì hả bảo bối... ( anh nắm tay cậu lại ngơ ngác hỏi)

- Vốn dĩ em định về nấu cơm cho anh ăn kết quả về nhà đã hành em vậy rồi anh xem giờ này còn nấu nướng gì nữa chứ... Tại anh... Tại anh hết... ( cậu tức giận đánh liên tục vào ngực anh rồi cắn đầu nhủ của anh)

- Á... Bảo bối em tính mưu sát chồng à... Anh thừa nhận là lỗi của anh nhưng em đâu cần ra tay nặng như vậy, đau chết anh rồi ( anh xoa xoa ngực nhăn nhó nói)

- Cho anh chừa... Hahaha ( cậu cười đắc ý nói)

- Lần này em chết chắc... ( anh bổ nhào lên người cậu cù léc)

- Hahaha (Trong phòng vang lên tiếng cười hạnh phúc của hai vợ chồng nọ)

       Vật lộn một lúc hai người mới chịu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mới xuống nhà ăn khuya... Sau đó lại lên phòng ôm ấp nhau ngủ kết thúc một ngày trong hạnh phúc ngập tràn....

__________________

@user46702324

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro