Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Truyện là thế này thật ra lúc anh cứu Vương Hàn (ông nội anh) thì anh có bị mù thật nhưng Vương Gia đã mời Thiên Hoành và mắt cũng được trị khỏi nhưng qua điều tra anh và Vương Hàn phát hiện người mẹ ghẻ của anh Hứa Thanh Ngọc có mưu đồ muốn hãm hại anh, bà ta cũng là chủ mưu sắp xếp cho chiếc xe đó chủ yếu là tông vào anh để giết chết anh và đưa Vương Gia Khải lên chức vị thừa kế nhưng may là hai người họ không bị mất mạng và Vương Hàn chỉ trầy xước nhẹ còn anh thì bị mù, trong khoảng thời gian chữa trị cho anh ai đó đã lén bỏ thứ gì đó vào thuốc bôi mắt của anh để ngăn cản trị liệu may mà Thiên Hoành phát hiện sớm giúp anh tránh được kiếp nạn đó, mọi người nghi ngờ Hứa Thanh Ngọc có liên quan đến việc này nhưng vụ việc này nhưng vẫn không có bằng chứng cộng thêm anh phát hiện Hứa Thanh Ngọc có tình nhân ở bên ngoài lừa gạt cha anh mưu đồ cướp Thiên Bảo vì thế anh và Vương Hàn tương kế tụ kế với bà ta để kiếm thêm bằng chứng buộc tội bà ta nên anh giả vờ bị mù, Thiên Hoành cũng vờ như không phát hiện thuốc có biến đổi sau đó lại bảo mắt anh không trị được nữa, Vương Hàn cũng làm bộ như là chán nản không muốn điều trị nữa lôi anh xuống và đưa Vương Gia Khải lên ngôi vị thừa kế.... Còn về phần anh, anh âm thầm tạo dựng tập đoàn K.R ( lúc đầu chỉ có một chữ K nhưng khi anh phát hiện mình yêu cậu liền ghép thêm chữ đầu tên tiếng anh của cậu vào nên thành K.R như bây giờ) kết quả trải qua năm năm anh đã giúp K.R đứng đầu thế giới và anh cũng cùng Thiên Tỷ và hai người bạn nữa là Hoàng Vũ Hàng và Ngao Tử Dật làm chủ... Anh cho người lắp đặt camera và máy ghi âm siêu nhỏ ở khắp Vương Gia và tập đoàn Thiên Bảo vì thế mà thu không ít chứng cứ....

       Thật ra anh và Vương Hàn đã biết Roy Wang là của Vương Thị nhà cậu, cũng biết cậu là chủ tịch của Roy Wang nhưng vờ như không biết, hôm đó gặp lại bạn già ( ông cậu) Vương Hàn cũng rất bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chấp nhận hôn sự, ban đầu người mà Vương Hàn tính cho lấy cậu là Vương Gia Khải vì anh đã có hôn ước với Tống Ngọc Nghi nhưng không ngờ Tống Ngọc Nghi thấy anh bị mù và bị tước bỏ quyền thừa kế liền qua cầu rút ván thay đổi đối tượng qua Vương Gia Khải, Vương Hàn cũng không ngờ Vương Gia Khải háo sắc cũng chấp nhận... Anh cũng không ngờ nhờ vụ việc đóng kịch này mà biết được bộ mặt thật của Tống Ngọc Nghi mặc dù nó ngoài dự định... Vì thế anh chấp nhận lấy cậu và Vương Hàn cũng nhờ ba mẹ cậu giấu kính chuyện của anh giùm kể cả cậu cũng không cho biết, lúc đầu anh thật sự không yêu cậu nên cho dù cậu đi sớm về khuya cũng không bận tâm nhưng từ lúc cậu lấy khăn lau miệng cho anh khiến cho anh sửng sốt mém chút đã bị bại lộ nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như không nhìn thấy cậu cho đến khi cậu khoát tay anh khiến cho người anh như có dòng điện chạy qua và cũng từ đó anh bắt đầu yêu cậu... Đương nhiên thím Trương và tiểu Hạ cũng biết chuyện của anh những chuyện xảy ra hàng ngày chỉ là sự phối hợp diễn của ba người họ mà thôi, việc tiểu Hạ đút cơm cho anh là do năm năm ở Vương Gia đóng kịch riết cũng quen tay nên đút luôn còn sau này cậu đút là vì Vương Tổng muốn làm nũng với vợ đó mà... Khoảng thời gian cậu đi công tác là anh thật sự buồn vì tưởng cậu giận nên muốn đi tìm cậu nhưng sợ bị bại lộ nên hàng ngày phải ra sân ngồi đợi cậu về không ngờ lúc cậu về vừa được an ủi mà cả hai còn có một đêm cuồng nhiệt nữa... Lúc cậu yêu cầu chữa mắt là do anh sợ cậu giống Tống Ngọc Nghi chán nản việc anh mù lòa nên mới tức giận về sau thì lại sợ người bác sĩ cậu mời đến phát hiện anh không bị mù nhưng may là cậu lại mời đúng Thiên Hoành hai người bạn thân giúp anh trợ diễn... vì sợ bị phát hiện nên mỗi lúc cậu đi làm anh đều vào phòng làm việc tương tác qua máy tính để điều hành công ty còn việc gặp đối tác đều giao cho Thiên Tỷ, Hoàng Vũ Hàng và Ngao Tử Dật làm... Còn khi ban có việc cần anh giải quyết thì anh sẽ ra ngoài bằng cửa sổ với trang phục màu đen mặt bị che kín chỉ chừa đôi mắt... Khi cậu đến tìm Thiên Hoành nhờ chữa mắt thì Thiên Hoành vờ không biết anh sau đó nhận lời chữa trị cho anh... Khi cậu đi Thiên cũng lập tức gọi cho anh kể mọi chuyện vì thế anh cùng Thiên Hoành, thím Trương và tiểu Hạ mới dựng lên màn kịch chào hỏi này để cậu không nghi ngờ.. Hành động của tiểu Hạ với Chí Hoành chỉ là để chọc tức Thiên Tỷ mà thôi chứ họ đã biết nhau rất lâu rồi....

- Anh tính giấu Tiểu Nguyên bao lâu nữa ??? ( Chí Hoành hỏi)

- Anh cũng không biết nhưng tạm thời vẫn nên giấu em ấy nếu không em ấy sẽ gặp Nguy hiểm, tuy Vương Nguyên có ban Black Roy bảo vệ nhưng mục đích em ấy lập nên nó chỉ là để bảo vệ Roy Wang thôi không có ý xấu, kẻ địch sẽ lợi dụng điểm này gây thương tổn cho em ấy vì thế trước mắt chúng ta vẫn không nên cho Nguyên Nguyên biết việc này chờ thời cơ thích hợp anh sẽ nói ( anh trả lời)

- Được rồi tôn trọng quyết định của anh vậy, nhưng mà Vương Nguyên thật sự rất yêu anh nên cho dù làm gì cũng phải nghĩ đến cậu ấy đừng liều mạng như trước đây nữa ( Hoành trầm tư nói)

- Anh biết rồi anh cũng rất yêu Vương Nguyên mà... ( Anh vỗ vai Chí Hoành nói)... Nhờ hai người diễn một thời gian nữa nha???

- Đương nhiên ai bảo tụi tui là bạn của vợ chồng cậu chứ... ( Thiên vui vẻ bắt tay với anh nói)

- Cảm ơn hai người sau này tụi tui tổ chức lại đám cưới hai người sẽ được làm phụ rễ và phụ dâu... ( anh nói)

- OK sẽ đợi hahaha... ( Thiên Tỷ nói)

- Thôi chúng ta mau ra ngoài để vợ ngốc của tôi lại đứng ngồi không yên nữa bây giờ ( anh cười cười nói)

- Hahaha ( cả ba cùng cười)

       Anh nói đúng ở ngoài cậu như ngồi trên đống lửa cứ đi qua đi lại làm tiểu Hạ muốn quay cuồng bèn trống cằm nhìn cậu

- Haizzz rốt cuộc là thế nào sau lâu thế không biết ( cậu lo lắng vừa đi lại vừa nói)

      Cạch...

     Nghe tiếng mở phòng cậu liền nhanh chóng chạy lên lầu đỡ lấy anh hỏi

- Sao rồi kết quả thế nào...

- Cậu bình tĩnh đi tiểu Nguyên mình và Thiên Tỷ xem rồi mắt của Anh Khải không đến nỗi vẫn chữa được nhưng mà cần theo dõi một thời gian nữa mới quyết định phẫu thuật hay không cho nên cậu đừng lo ( Hoành trấn an cậu nói)

- Vậy thì tốt quá rồi... Tuấn Khải Anh sắp nhìn thấy rồi em vui quá... ( cậu vui vẻ lay lay tay anh nói)

- Anh cũng vui nữa bà xã ( anh cười vui vẻ ôm lấy cậu)

      Thiên Hoành thấy hai người vui vẻ liền nháy mắt nhau cùng ra khỏi phòng trả không gian yên tĩnh cho hai người họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro