Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau Thiên Hoành đến nhà cậu, vừa bước vào cửa đã thấy một màn ân ân ái ái của chủ nhà, cậu ngồi gác chân lên đùi anh đút Nho cho anh ăn hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười vô cùng vui vẻ đến nỗi Thiên Hoành đến bấm chuông thím Trương đã ra mở cửa và khách cũng vào tới nhà mà còn không hay biết gì

- Khụ Khụ... ( Thiên thấy mình là khách mà bị bơ liền vờ ho báo cho chủ nhà sự tồn tại của mình để hai người kia dừng màn ân ái đó lại)

- A Thiên Hoành hai cậu đến rồi à ( Nghe thấy tiếng ho của Thiên cậu luống cuống bỏ chân khỏi đùi anh ngồi ngay ngắn lại chào hỏi)

       Anh cũng ngừng ăn hướng về phía cửa nhíu mày tỏ vẻ khó chịu không biết ai mà vô duyên lại đến vào giờ này phá tan khung cảnh hạnh phúc của vợ chồng anh vậy không biết

- Có chồng cái là không biết bạn biết bè gì hết ( Hoành lên tiếng oán than)

- Làm gì có tại mình không để ý, à hai người ngồi đi ( cậu cười cười lơ chuyện nói)

- Anh đây hai người này là hai bác sĩ cũng là bạn thân của em Thiên Hoành và họ cũng là hôn phu của nhau mà em nói với anh tối qua... ( cậu quay về phía anh nói)... Còn đây là Tuấn Khải chồng mình ( cậu hướng Thiên Hoành nói)

- Không cần giới thiệu cũng biết đây là Vương Tuấn Khải đại thiếu gia của Vương Gia đây mà... Chào anh tôi là Thiên Tỷ sau này "tôi sẽ là bác sĩ của anh" ( Thiên Tỷ nhìn thái độ của anh không vui liền châm chọc)

- Vâng chào bác sĩ Thiên Tỷ ( anh gằn giọng trả lời Thiên Tỷ)

- Haha em là Lưu Chí Hoành bạn thân của Tiểu Nguyên sau này em sẽ hỗ trợ Thiên Tỷ trị liệu cho anh rất vui được gặp anh Vương Tuấn Khải ( Hoành thấy không khí căn thẳng lên tiếng giới thiệu phá tan tình hình)

- Chào cậu ( anh cười chào Chí Hoành)
- Này tôi nói Đại thiếu gia anh cũng phân biệt đối xử quá đó tôi....

      Thiên Tỷ định nói ' Tôi cũng là bác sĩ của anh sao anh lại đối với Chí Hoành thì vui vẻ còn tôi thì bày mặt lạnh vậy chứ ' Nhưng còn chưa kịp oán than ở đâu xuất hiện một bóng đen bổ nhào vào Chí Hoành la toán lên

- Wow đây là bạn của Nguyên ca sao sao mà đáng yêu quá vậy da mặt cũng đẹp y như Nguyên ca vậy ( Tiểu Hạ vừa bưng nước ra đặt xuống bàn nhìn thấy Chí Hoành liền bổ nhào lên Chí Hoành vừa sờ sờ mặt vừa nói)

- Ê cậu này đây là vợ tôi cậu... ( Thiên Tỷ thấy vợ mình bị người khác sờ mó thì trong lòng nổi điên lên định hỏi ' cậu đang làm gì vợ tôi vậy ' nhưng mới nói một nửa đã tiếp tục bị ngắt ngang)

- A anh dễ thương anh tên gì vậy anh là bạn của anh Nguyên sao??? ( Hạ Tuấn Lâm trực tiếp bỏ qua Thiên Tỷ vẫn nựng mặt Chí Hoành vừa hỏi)

- Anh là Chí Hoành anh là bạn của Tiểu Nguyên... Em có phải tiểu Hạ không  ??? ( Hoành cũng mặt kệ Thiên Tỷ để Tiểu Hạ dày vò mặt mình vui vẻ nói)

- Dạ phải sao anh biết... ( Tiểu Hạ vui vẻ hỏi)

- Tiểu Nguyên hay nhắc về em với anh khi nói chuyện điện thoại ( Hoành trả lời)

- Nhắc gì về em vậy ( Tiểu Hạ hỏi)

- Nguyên nói em dễ thương, đáng yêu rất hòa đồng, gần gũi... Giờ gặp em anh cũng thấy Nguyên nói đúng... Hahaha ( Chí Hoành vui vẻ trả lời)

- A anh Nguyên là siêu cấp tốt nha anh Hoành cũng vậy.... ( Tiểu Hạ vui vẻ ôm chặt Chí Hoành)

- Nè được rồi được rồi đó bỏ vợ anh ra nhanh đi nhóc ôm hoài ( Thiên Tỷ bực bội vừa nói vừa kéo Hoành ra khỏi tay Tiểu Hạ )

- Hứ Người gì đẹp trai mà nhỏ mọn thấy sợ, em không buông anh Hoành đâu, anh Chí Hoành cho em ôm anh tí nữa nha nha ( Tiểu Hạ bĩu môi ôm chặt Chí Hoành nói)

- .... ( Chí Hoành giở khóc dở cười không biết nói gì)

- Không nhỏ mọn làm sao giữ vợ được
chứ mau tránh ra nhanh lên ( Thiên Tỷ cực lực giành lại vợ cau có nói)

- Không buông ( Tiểu Hạ dứt khoát)

- Buông ( Thiên Tỷ gằn giọng)

- Thiên Tỷ, tiểu Hạ còn nhỏ anh đừng chấp nhất với cậu bé mà, cậu ấy chỉ ôm em một lát thôi mà ( Chí Hoành thấy căn thẳng lên tiếng phân xử)

- Em... Hứ... ( Thiên Tỷ nghe vợ bênh Tiểu Hạ liền không vui đã thế tiểu Hạ được Chí Hoành bênh vực liền vui vẻ cười khinh bỉ với Thiên Tỷ)

     Thím Trương trong bếp không để ý còn Anh và cậu nãy giờ im lặng vừa ngồi xem kịch vừa ôm nhau đút nhau ăn nho, anh và cậu đã quá hiểu tính tiểu Hạ chỉ cần nó chọc mà Thiên Tỷ tức giận chắc chắn nó sẽ chọc cho tức chết luôn chứ không nhượng bộ, nhưng mà nhìn bộ dạng Thiên Tỷ bị cướp vợ còn chọc cho tức điên trông thật mắc cười không có một chút hình tượng cao lãnh nào hết... Đang cười vui vẻ thì cậu nhìn anh mới nhớ Thiên Hoành đến đây là để khám mắt cho anh chứ không phải đến chơi liền lên tiếng gọi ba con khỉ đang loi nhoi bên kia

- Thiên Hoành đừng đùa nữa hai người mau đến khám mắt cho Tuấn Khải đi ( cậu nhắc nhở)

- Ừ cậu không nói tụi tui cũng quên luôn mục đích đến đây ( Hoành thôi cười nói)

- Bây giờ để tụi anh đưa Vương Tuấn Khải lên phòng yên tĩnh xem thử đã ( Thiên Tỷ cũng lấy lại vẻ nghiêm túc nói)

- Để em đi với mọi người ( Cậu dìu anh đứng lên định đi theo)

- Nguyên cậu ngồi ở đây đợi đi khi nào xong tụi mình sẽ ra nói cho cậu biết kết quả, cậu vào sẽ khiến tụi tui phân tâm ( Hoành nhẹ nhàng ngăn cản cậu)
- Được rồi em ở đây đi bảo bối anh đi một mình là được rồi đừng lo lắng không sao đâu ( anh ôn nhu vỗ nhẹ bàn tay cậu cười chấn an nói)

- Được rồi em ở ngoài đợi là được chứ gì??? ( cậu miễn cưỡng đồng ý)

- Phòng hai người ở đâu ( Thiên Tỷ hỏi)

- Lầu hai rẽ trái ( cậu chỉ dẫn)

       Thế là Thiên Tỷ cùng Chí Hoành dìu anh lên phòng anh và cậu rồi đóng cửa lại, phòng anh và phòng cậu đều là phòng cách âm vô cùng tốt người phía trong nói gì bên ngoài hoàn toàn không nghe được, trước đây anh ở phòng riêng với cậu nhưng do anh bị mù nên không có đóng cửa lại để mọi người nghe anh gọi nhưng bây giờ anh dọn qua ở chung với cậu nên hai vợ chồng cũng hay đóng cửa để cách âm với bên ngoài... Vừa vào phòng Thiên Tỷ buông anh ra cười trêu chọc

- Đại thiếu gia mau ngồi xuống để tôi khám mắt cho hahaha

- Cậu có tin tôi đá chết cậu không ??? (anh giơ chân đá vào người Thiên Tỷ)

- Hahaha đại thiếu gia không phải anh bị mù sao, sao lại nhắm đá chuẩn sát như vậy hahaha ( Thiên Tỷ tiếp tục trêu chọc)

- Cậu giờ chừng với tôi đó... ( anh giơ nắm đấm về phía Thiên Tỷ cảnh cáo)

- Này tụi tui giúp cậu diễn kịch chào hỏi vậy cậu không cảm ơn tôi còn đòi đánh tôi còn nữa thằng nhóc Tuấn Lâm nữa dám lợi dụng vở kịch này ôm Chí Hoành của Tôi đợi một thời gian nữa tôi nhất định đòi cả vốn lẫn lời ( Thiên Tỷ ấm ức nói)

- Thiên Tỷ... ( Chí Hoành gằn giọng ý kêu Thiên Tỷ đừng nói nữa)

- Cũng cảm ơn hai người đã phối hợp với tôi nếu không bị Nguyên Nguyên phát hiện rồi ( anh vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm)

- Nếu hôm nay không phải tụi tui cậu định giải quyết thế nào ( Thiên Tỷ hỏi)
- Thì cho họ tiền kêu họ nói dối giùm ( anh thản nhiên nói)

- Cậu đúng là cáo già mà ( Thiên Tỷ liếc anh cười khinh bỉ nói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro