Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quay lại phía cậu cậu mệt mỏi lê bước đến công ty ngồi trong phòng cậu không thể tập trung vào làm việc cứ nhớ lại mãi những lời cãi nhau với anh lúc nãy nghĩ lại cậu cũng có phần quá đáng nhưng cậu không thể kìm được cảm xúc, nhớ lại lời thím Trương kể về cuộc sống đau khổ trước đây khiến cậu cảm thấy hơi có có lẽ anh cần thêm thời gian, có lẽ cậu đã quá nóng vội chiều nay về phải nói xin lỗi với anh mới được...

        Nhưng ông trời lại không chiều lòng cậu khi cậu chuẩn bị tan ca làm thì đột nhiên công ty lại có hợp đồng mới còn là hợp đồng lớn nữa nên cậu phải tăng ca... Làm việc mãi đến tận khuya mới xong cậu vương vai cầm áo khoát vui vẻ ra xe định đi về nhà nhưng mọi việc không như dự tính Trình Hâm báo cáo đối tác bên Mĩ đòi gặp cậu mới chịu kí hợp đồng thế là dù muốn dù không cậu lại phải đi Mỹ công tác một tuần bởi vì ngoài vụ đối tác ra chi nhánh bên đó có chút trục trặc nên cậu phải đi sang đó ngay thế là cậu phải sai người về nhà chuẩn bị quần áo giúp sau đó liền lên máy bay luôn không có cơ hội gặp anh....

       Còn anh suy nghĩ cả đêm anh mới thấy hối hận cậu nói đúng anh là một con rùa rụt cổ vô cùng nhát gan đã thế anh con nói những lời khiến cậu tổn thương nếu nhớ không nhầm anh đã khiến cậu khóc, cậu yêu anh như vậy nhưng anh lại khiến cậu đau lòng anh thật đáng trách... Nghĩ vậy anh liền điên cuồng xông tìm đường ra khỏi phòng để kiếm cậu nhưng loay hoay mãi anh vẫn không ra được còn khiến bản thân bị ngã... Đang cố gắng đứng dậy thì anh nghe có tiếng bước chân truyền lên anh tưởng đó là cậu liên vui mùng gọi :

- Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên là em phải không  ?

      Nhưng có lẽ lần này ông trời lại khiến anh thất vọng rồi người đó không phải là cậu mà là thím Trương

- Tiểu Khải là thím Trương đây con làm gì mà để bị ngã vậy mau đứng lên đi ( thím Trương đỡ anh dậy)

- Thím Trương Nguyên Nguyên đâu rồi  ??? ( Anh gấp gáp hỏi)

- Tiểu Nguyên nó nói nó phải đi công tác rồi tối hôm qua nó mới nhờ người về lây đồ không biết khi nào mới về

- Đi rồi sao ( anh thất thần nói)

      Có phải cậu giận anh rồi nên mới rời đi đúng không ? có phải cậu sẽ không còn muốn nhìn mặt anh nữa sẽ không quan tâm anh nữa không  ??? Anh thật sự quá sai rồi anh biết mình có lỗi rồi anh sẽ xin lỗi cậu mà, bây giờ cậu muốn anh làm gì cũng được chỉ cần cậu không giận anh nữa là được... Anh nghĩ vậy nhưng tiếc là cậu không nghe thấy được

- Tuấn Khải con không sao chứ  ( Thím Trương thấy anh thất thần liền gọi)...

- Con không sao con muốn nghỉ ngơi một chút ( anh ỉu xìu nói )

- Tiểu Nguyên chỉ đi công việc xong rồi nó sẽ về nó yêu con như vậy chắc chắn sẽ không giận con đâu con đừng suy nghĩ lung tung...

- .... ( anh không nói gì nương theo bước chân thím Trương đi đến bên giường nằm)

       Cậu đi được một ngày thì tiểu Hạ cũng trở về... Anh đang ngồi sô pha nghe tiếng mở cửa anh vui mừng cứ tưởng là cậu nhưng rồi anh lại có chút thất vọng khi giọng nói ở cửa vang lên :

- Khải ca em về rồi ( tiểu Hạ nhanh chóng chạy lại ôm anh)

       Anh cũng ôm đáp trả lại tiểu Hạ nhưng gương mặt vẫn hiện rõ sự thất vọng... Thấy khuôn mặt này của anh khiến tiểu Hạ thắc mắc hỏi :

- Khải ca em về anh không vui hả???  Sao mặt anh kì vậy???  À anh Nguyên đâu???

        Vừa nhắc đến tên cậu sắc mặt anh liền trở nên khó coi và trầm mặc hơn, đã một ngày rồi anh không nghe được giọng cậu không biết cậu đang ở đâu có phải cậu còn giận anh nên không về không???  Như đọc được suy nghĩ của anh thím Trương nháy mắt với tiểu Hạ kêu tiểu Hạ đi thay đồ trước rồi xuống ăn cơm...

- Tuấn Khải xuống ăn cơm thôi hôm qua giờ con không ăn gì rồi như vậy khi tiểu Nguyên về nó sẽ cằn nhằn con đó...

       Nghe thấy cậu sẽ cằn nhằn anh liền miễn cưỡng đồng ý... Nhưng khi được tiểu Hạ đút cơm anh lại thấy cơm không còn ngon canh không còn ngọt nữa mọi thứ trở nên khó nuốt khiến anh nhớ lại những lần cậu ôn nhu đút cơm cho anh nghĩ đến đây tâm trạng của anh nặng thêm vài phần, anh ăn qua loa rồi lại kêu tiểu Hạ đưa mình ra sô pha ngồi mục đích là đợi cậu...

       Tiểu Hạ thấy lạ liền vào hỏi mẹ thín Trương cũng kể lại hết mọi chuyện cho tiểu Hạ nghe... Nghe đoạn tình cảm đầu khiến tiểu Hạ suýt xoa vì bỏ lỡ kịch hay nhưng rồi khi nghe đến truyện vừa rồi khiến tiểu Hạ thở dài chán nản...

        Còn phía cậu vừa đáp xuống máy bay đã phải đi thẳng tới công ty bận bù đầu với đám sổ sách mấy ngày liên tiếp đều phải đi dám sát công trình khiến cậu rất mệt mỏi cũng không có thời gian nhớ đến anh nhưng đêm về khi cậu không còn làm gì nữa thì lại nhớ đến anh rất nhiều không biết anh còn giận cậu không, cậu về nhà anh có vui không ??? Càng nghĩ cậu lại càng muốn nghe giọng anh muốn gọi điện thoại cho thím Trương để hỏi nhưng rồi ngại không dám gọi, cậu nghĩ cậu đi cũng được mấy ngày chắc giờ tiểu Hạ cũng về rồi, tiểu Hạ sẽ chăm sóc tốt cho anh thôi... Hai ngày nữa cậu sẽ về không biết sẽ đối mặt với anh thế nào??? Đang triền miên trong suy nghĩ bỗng điện thoại cậu reo lên là một người vô cùng thân thuộc gọi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro