Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vừa chạm vào mặt cậu khiến Tim anh một lần nữa lỡ nhịp, da mặt cậu rất mịn sờ vào cảm giác nộm nộm rất dễ chịu anh đưa tay lướt qua vần trán rồi đôi mắt đến cái mũi và cuối cùng khi chạm vào đôi môi đỏ mọng kia khiến anh giật mình rụt tay lại lắp ba lắp bắp nói :

- Anh... Anh không cố ý...

- Không sao đâu thôi được rồi em đưa anh đi VSCN rồi xuống ăn sáng anh còn phải uống thuốc nữa...

- Ờ được... ( anh vui vẻ đồng ý)

       Đừng thấy cậu nói vậy mà tưởng cậu bình thường thật ra lúc nắm lấy tay anh áp vào mặt mình cậu đã lấy rất nhiều can đảm rồi, lúc tiếp xúc với bàn tay ấm áp của anh cũng khiến Tim cậu đập loạn xạ, rồi lúc anh chạm tay vào môi cậu khiến mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua nhưng cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh ổn định cảm xúc để anh không phát hiện mình ngượng nên mới tỏ ra bình tĩnh như vậy...

      Hôm nay cậu quyết định nghĩ làm một ngày để chăm sóc anh lúc đầu anh không đồng ý nhưng thấy cậu quá cương quyết nên cũng chấp nhận...

       Nhờ sự chăm sóc tận tình của cậu khiến anh hết bệnh rất nhanh chóng và kể từ đó mối quan hệ giữa anh và cậu lại phát triển thêm một bước nữa bây giờ ngoài lúc cậu đi làm ra thì lúc nào anh và cậu cũng dím nhau như sam, đôi lúc con quên mất sự tồn tại của thím Trương, cậu không còn đi sớm về muộn nữa đã thế trưa nào cậu cũng tranh thủ giờ trưa về nhà ăn cơm với anh và đương nhiên bữa cơm nào cậu cũng đút cho anh ăn,  buổi chiều thì cậu dắt anh đi dạo quanh vườn hoặc vào phòng anh đọc sách cho anh nghe buổi tối thì cả hai tâm sự rất lâu rồi mới về phòng ngủ...

       Cũng giống như thường ngày trưa nay cậu cũng về ăn cơm với anh và thím Trương... Ăn cơm xong cậu đưa anh lên phòng cả hai ngồi trên sô pha anh nằm lên đùi cậu để cậu đọc sách cho anh nghe... Đọc một lúc đột nhiên cậu dừng lại đặt cuống sách lên bàn ngữ điệu vô cùng nghiêm túc nói :

- Tuấn Khải...

- Hử

- Hay là... Hay là chúng ta liên hệ bác sĩ chữa mắt cho anh được không??? ( cậu ngập ngừng nói)

      Không ngoài dự khiến khi nghe xong anh liền ngồi bật dậy gương mặt ôn nhu bây giờ trở nên cứng ngắc nói :

- Để làm gì???

- Em thấy nên tìm lại ánh sáng cho anh như vậy sẽ...

- Như vậy thì em không cần phải chăm sóc cho một kẻ đui mù như tôi bởi vì tôi là gánh nặng cho em đúng không???  ( anh ngắt ngang lời cậu tức giận quát)

- Không phải ý em không phải vậy em... ( cậu cố giải thích)

- Em thôi đi em cũng chẳng khác gì đám người ở Vương Gia đó có phải em thấy tôi rất phiền phải không cho nên mới liều một lần nữa lấy lại ánh sáng cho tôi... Hư Vương Gia giàu như vậy vẫn không làm được gì??? Thì em nghĩ em làm được gì???  Nếu không muốn ở cạnh tôi em cứ nói tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của em có phải em chăm sóc tôi là vì thương hại tôi thôi đúng không???  Vậy thì tôi không cần bây giờ em có thể tự do rồi em đi đi... ĐI ĐI  (  anh chưa xót hét lớn)

" Bốp " một cái tát dáng xuống gương mặt đẹp trai của anh cậu tức giận quát :

- Anh thôi đi tại sao anh lại phản ứng như vậy em là muốn tốt cho anh nên mới đề nghị như vậy anh lại suy ra là em thương hại anh tại sao lúc nào anh cũng cho suy nghĩ mình là đúng chứ... Chỉ thất bại vài lần là anh bỏ cuộc dễ dàng vậy sao??? Là em đã tin lầm anh hay thật chất anh không kiên cường như mọi người vẫn nói... Tại sao anh lại không nghe người khác nói, lấy lại anh sáng cho anh là sai sao???  Anh có biết anh ích kỉ lắm không ? anh không lo cho mình thì cũng cần suy nghĩ nghĩ cho người thật sự quan tâm anh chứ... Tại sao anh cứ ôm quá khứ để tự mình đau khổ để rồi nghĩ những người muốn giúp anh lấy lại ánh sáng là kẻ xấu chứ hả??? Anh là một còn rùa rút cổ vô cùng nhát gan, anh...

- Em thôi đi em thì biết gì chứ ( anh ngắt ngang lời cậu)

- Phải em chẳng biết gì cả nhưng có một điều em biết rất rõ đó là em đã đặt tình cảm và lòng của mình sai chỗ rồi ( cậu nghe ngào nói )

       Nói xong cậu bỏ ra ngoài với đôi mắt ướt đẫm đi đến cửa thì cậu gặp thím Trương cậu ném cảm xúc kêu thím Trương chăm sóc cho anh rồi lặng lẽ rời nhà đến công ty... Phía anh khi nghe câu nói cuối cùng của cậu khiến Tim anh đau nhói anh ngồi bệt xuống đất tay đưa lên giữ chặt ngực trái người vô hồn dựa vào sô pha nước mắt rơi lã chã dù thím Trương gọi thế nào anh cũng không nghe thím Trương đang để anh yên tĩnh một mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro